Câu chuyện phân loại tại nguồn và xử lý rác thải rắn sinh hoạt
Phan Đức
Chất thải được phân loại theo nhiều cách, phổ biến nhất là dựa trên nguồn gốc (sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, y tế), trạng thái (rắn, lỏng, khí) và tính chất (tái chế, hữu cơ, nguy hại, không nguy hại). Chất thải sinh hoạt còn gọi là rác thải sinh hoạt là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người. Rác thải rắn sinh hoạt có nhiều nguồn, nguồn từ hộ gia đình, cá nhân là thường xuyên và nhiều nhất và cũng phân tán nhất. Ngoài ra các nguồn từ các khu thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ, cơ quan, trường học, bệnh viện (trừ rác thải y tế). Bài này đề cập đến chất thải sinh hoạt rắn, gồm chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ, có nguồn gốc phát sinh từ các cơ sở thương mại, dịch vụ, công sở, trường học, bệnh viên, chủ yếu là từ hộ gia đình.
Chất thải sinh hoạt rắn gồm vô cơ và hữu cơ. Chất thải rắn không thể phân hủy sinh học, chủ yếu là túi nilon, chai nhựa, thủy tinh, kim loại, sành sứ, gạch đá, cao su, vải, pin, lốp xe.... Chất thải rắn hữu cơ là chất thải có nguồn gốc tự nhiên, có thể tự phân hủy sinh học như thực ăn thừa, thực phẩm hỏng, các phụ phẩm bỏ đi trong quá trình sơ chế, chế biến như vỏ hoa quả, rau củ, lá cây, bã cà phê, bã chè..., có thể phân loại để chế biến thành phần bón hay thức ăn chăn nuôi...
Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, chất thải sinh hoạt rắn được phân làm 03 loại cơ bản: (1) Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: giấy thải, nhựa thải, kim loại thải, thủy tinh thải, vải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện, điện tử thải bỏ...; (2) Chất thải thực phẩm: Thức ăn thừa, thức phẩm hết hạn sử dụng, các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến...; (3) và chất thải rắn khác: gồm chất thải khó phân hủy, không có khả năng tái chế, tái sử dụng như túi ni lon, xốp, ly nhựa dùng một lần… chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt như bóng đèn, chất tẩy rửa, dầu nhớt…, chất thải cồng kềnh và các loại chất thải khác không thuộc hai nhóm trên.
Thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại phường Tô Hiệu. Ảnh: Thiennhienmoitruong.vn
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, cuối năm 2024, Thành phố Sơn La và Phường Tô Hiệu chọn Tổ 7 để làm thí điểm. Cán bộ Thành phố, Phường và Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và đô thị (Công ty môi trường) đã đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Hài Phòng để về áp dụng, triển khai.
Tổ 7 có 268 hộ trên 800 nhân khẩu, mọi người đồng tình, ủng hộ rất cao. Các hộ bước đầu thực hiện, nên được hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đơn giản, làm 2 nhóm cơ bản, túi màu xanh đựng rác hữu cơ, túi màu khác đựng rác vô cơ. Hàng ngày từng hộ để các túi rác đã phân loại trước cổng nhà trước 8 giờ tối. Sau đó, Công ty đô thị môi trường dùng xe chuyên dụng có 02 loại thùng chứa rác hữu cơ và rác vô cơ để thu gom, vận chuyển. Hai thùng được gá ở vị trí thấp sau xe để gom túi rác. Thùng nào đầy thì lần lượt được nhấc lên đẩy sâu vào trong thúng xe để thay bằng thùng khác. Lúc đầu có hộ lúng túng, nhẫm lẫn, nhưng sau thì quen dần. Độ một tháng là 100% hộ thực hiện cơ bản đều và trên 80% số hộ thực hiện đúng. Từng nhóm giám sát, nhắc nhỏ lẫn nhau, việc phân loại rác càng ngày càng đi vào nền nếp, thuần thục. Bà con nói vui, phân 2 loại chứ 3 loại đúng như Luật bảo vệ môi trường quy định, rác có thể tái chế, rác thực phẩm, rác khác, bao gồm rác thải độc hại hay 4 loại, tách rác thải độc hại thành một loại, tuy có phức tạp và kích rích hơn, nhưng vẫn có thể làm được.
Mọi cái diễn ra suôn sẻ trong hơn 6 tháng nửa đầu năm 2025. Nhưng sau đó, Công ty môi trường đô thị bỏ các thùng rác phân loại, vứt lẫn lộn các túi rác đã phân loại của các hộ lên thùng xe, như cũ. Bà con tuy bức xúc nhưng cũng động viên nhau cứ tiếp tục phân loại rác cho thành thói quen để khỏi bắt đầu lại từ đầu khi tới đây là làm thật. Cũng có một số hộ tiếp tục phân loại rác thật, nhưng dần dần theo nhau trở lại như cũ, để rác lẫn lộn, vì có phân loại mà bên thu gom lại để lẫn lộn thì chả ích gì. Hơn nửa năm thí điểm, xem như là một đợt tập dượt, trải nghiệm thực tế để chuẩn bị cho những năm sau. Nhưng do hạn chế về chi phí, khối lượng công việc và cơ chế tài chính nên Công ty gặp khó khăn trong duy trì mô hình. Đối với phương pháp thu gom, vận chuyển rác thải tổng hợp thì khối lượng thu gom được nhiều, về đến bãi tập kết thì xe tự động đổ ào một cái là xong. Còn thu gom vận chuyển theo từng thùng nhỏ đựng riêng từng loại rác thì vừa được ít, vừa phát sinh các thao tác thủ công, dẫn đến phát sinh thêm chi phí. Mặt khác, định mức chi phí dịch vụ và phí môi trường hiện còn thấp. Từ cuối năm 2025, phí môi trường được nhà nước điều chỉnh tăng gấp 3, tỉnh Sơn La tăng từ 48 ngàn đồng lên 144 ngàn người/năm, như thế có thể đáp ứng được chi phí của bên dịch vụ. Định mức chi phí dịch vụ cũng được điều chỉnh theo. Nên sang năm 2026, tình hình sẽ được cải thiện.
Tìm hiểu rộng ra, không chỉ ở Sơn La, mà một số tỉnh, thành phố trong cả nước đều cũng xảy ra chuyện tương tự. Từ những năm 2010 đến năm 2024, có 34 tỉnh triển khai phân loại CTRSH tài nguồn. Sang năm 2025, tính đến tháng 10, đã có thêm 21 tỉnh, thành phố triển khai. Nhưng kết quả còn rất khiêm tốn, còn mang tính chất thử nghiệm ở cấp phường, cấp xã, chưa đồng bộ, chưa chính thức hóa, chưa ở đâu mở rộng ra toàn huyện hay toàn tỉnh. Nhiều tỉnh thí điểm phân loại rác thải bằng nguồn vốn tài tợ của quốc tế, của các tổ chức phi chính phủ, khi kết thúc, hết kinh phí thì cũng dừng lại, hầu hết không duy trì được. Các hộ phân loại rác tại nguồn từ bỡ ngỡ thành quen; phương tiện chuyên dùng thu gom, vận chuyển cũng thích ứng được. Cái khó là đầu ra, chế biến ra cái gì, bằng công nghệ nào, bán đi đâu, cho ai... Cả nước hiện mỗi ngày thải ra khoảng 70 ngàn tấn rác thải rắn sinh hoạt, tăng 10-15%/năm; 60% là khu vực đô thị, 40% là khu vực nông thôn. Riêng 2 thành phố Hà Nội (7 ngàn tấn), TP Hồ Chí Minh (10 ngàn tấn), chiếm 24% cả nước và 46% khu vực đô thị. Cơ sở hạ tầng xử lý hiện có 1.207 bãi chôn lấp, 80% là không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh; 467 lò đốt, chủ yếu là đốt thủ công, đốt để bỏ đi, phát thải khí độc hại, không bảo đảm vệ sinh, còn đốt công nghiệp đã có 3 nhà máy hoạt động và 12 nhà máy đang xây dựng, nhưng rất khó bảo đảm kiểm soát triệt để phát thải tro, bui và khí độc hại; 37 cơ sở chế biến phân mùn, nhưng chất lượng thấp, rất khó tiêu thụ, không mở rộng được. Rác thải nhựa chiếm khoảng 10% CTRSH, mới tái chế trên 25%. Tính ra, 70% CTRSH vẫn là chôn lắp, 15% đốt thủ công bỏ đi, còn tái chế, sản xuất phân bón, đốt phát điện mới 15%. Hàng năm, chỉ riêng nhập khẩu gần 10 triệu tấn hạt nhựa, cả nước đã phải bỏ ra trên dưới 15 tỷ USD. Sử dụng xong lại phải mất 1,2 tỷ USD để chôn lấp rác thải.
Tình hình ở Sơn La tình hình cũng không khả quan hơn. Theo số liệu sở TN&MT (nay là sở NN&MT) hiện nay, toàn tình hàng ngày phát sinh gần 215 tấn, trong đó, khu vực đô thị trên gần 80 tấn, và nông thôn trên 135 tấn. Cả tỉnh hiện có 14 bãi chôn lấp, 1 nhà máy đốt rác ở huyện Bắc Yên (cũ), nhưng cũng chưa kiểm soát triệt để khói bụi và khí độc hại; 1 nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại xã Chiềng Ngần, rác thải vô cơ chiếm 70-80% được chôn lấp, rác thải hữu cơ chiếm 20-30% được ủ sinh học làm phân mùn, nhưng chất lượng thấp, lẫn nhiều tạp chất, chủ yếu là bón cho cây xanh đô thị, không tiêu thụ được trên thị trường; Ở Mường Sang, Mộc Châu cũng từng có cơ sở thử nghiệm chế biến rác thải thành phân bón, nhưng không duy trì được. Theo một nguồn tin khác, còn có 1 cơ sở sơ chế rác thải nhựa, đốt chảy, đổ khuôn thành khối (ở Chiềng Sinh); 1 cơ sở tái chế thép, nấu chảy đổ thành khuôn và cán thành cây (ở Mai Sơn). Tại các địa phương khác đều xử lý bằng phương pháp chôn lấp và đốt thủ công, không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh. Tính chung, rác thải khu vực đô thị thu gom, xử lý gần 92%, khu vực nông thôn gần 84%. Nhưng trên 90% là chôn lấp, đốt bỏ đi, chưa có đốt phát điện, chưa có tái chế, chế biến thành phân bón chưa đáng kể, không có thị trường ...
Từ thực tế trển, có thể nói, việc phân loại rác tại nguồn không khó, xe chuyên dụng cũng không khó, phí môi trường, định mức dịch vụ môi trường thấp cũng có thể điều chỉnh. Cái khó chính là cơ sở hạ tầng xử lý rác thải sau khi phân loại, và thị trường đầu ra của sản phẩm chế biến rác thải. Phải có cơ sở hạ tầng xử lý rác thải phù hợp, hiệu quả thì việc phân loại rác thải tại nguồn mới có ý nghĩa.
Như vậy, mặc dù theo Luật Bảo vệ môi trường thì từ năm 2025, tất cả các địa phương, các hộ đều phải tiến hành phân loại CTRSH tại nguồn, nhưng việc thực hiện rộng rãi, có hiệu quả không phải đơn giản. Nó phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng thu gom, xử lý theo các hình thức (tái sử dụng, tái chế, đốt bỏ đi hay phát điện, chế biến phân bón, thức ăn chăn nuôi, chôn lấp...). Cũng có nghĩa, lộ trình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn của các địa phương và các khu vực (đô thị, nông thôn) sẽ nhanh, chậm, rộng hẹp khác nhau theo hoàn cảnh, điều kiện của từng nơi. Mặt khác, việc phạt hành chính cũng cần được xem xét có lý, có tình, khi phân loại rác để cùng đem đi chôn lấp hay đốt bỏ thì có ích gì.
Thực ra, việc phân loại rác thải tại nguồn đã diễn ra từ lâu bằng con đường khác. Chính đội quân đồng nát, ve chai đã tiên phong thu gom, phân loại CTRSH đã hơn 4 thập kỷ nay. Cả nước hiện có khoảng hơn 3 triệu nhân lực với hàng chục vạn đại lý thu gom nhỏ tại xã phường, hàng ngàn đại lý vừa cấp huyện (tên gọi cũ), hàng trăm đại lý lớn cấp tỉnh. Mạng lưới này thu mua của từng hộ gia đình, từng cơ quan, đơn vị tất cả rác thải rắn có thể tái chế, rồi phân loại, tập trung từng cấp, cuối cùng vận chuyển về các thành phố, các tỉnh có nhà máy chế biến lớn và các làng nghề có truyền thống chế biến. Riêng ở Hà Nội có trên 3000 người, 1000 cơ sở thu mua phế liệu đồng nát, hàng ngày thu gom trên 60 tấn rác thải nhựa và hàng chục tấn rác thải vô cơ khác. Tính ra, mạng lưới đồng nát, ve chai thu gom được trên 30% rác thải vô cơ, riêng rác thải vô có có thể tái chế, nhất là đồ nhựa trên 60%. Làm nghề này, đa số vất vả, nhưng cũng không ít người phất lên. Ở tỉnh Sơn La, mạng lưới thu gom, phân loại này cũng phát triển rộng khắp, với hàng trăm cơ sở cấp xã phường, hàng chục cơ sở trung gian cấp huyện (tên cũ) và một số cơ sở đầu mối lớn cấp tỉnh. Qua thí diểm phân loại rác tại nguồn ở Tổ 7, Phường Tô Hiệu (Tổ 7) thì thấy, hàng ngày lượng rác thải phân loại, thu gom 80-90 kg, bình quân trên 0,1 kg/người. Trong khi rác thải của các hộ bình quân đầu người dân đô thị các phường là khoảng 0,42-0,45 kg. Tính cả rác thải các chợ, nhà hàng, khách sạn, công sở... thì khoảng 0,6kg. Như vậy, lượng rác thải của các hộ được phân loại ở Tổ 7 ít hơn hẳn mức bình quân của các phường. Rác thải sinh hoạt của các hộ ở Tổ 7 chủ yếu là rác thải hữu cơ, còn chất thải vô cơ đã có lực lượng đồng nát và chị em chi hội phụ nữ thu gom. Riêng chi hội phụ nữ hàng tháng thu gom 300-400 kg bán được 500.000-600.000 đồng đồng. Có thể hệ thống đồng nát và chi hội phụ nữ thu gom rác thải vô cơ nhiều hơn số rác vô cơ do Công ty môi trường thu gom của Tổ 7. Tất cả số lượng rác thải vô cơ mà đội quân này thu gom, phân loại trên địa bàn tỉnh đều chuyển về xuôi, các làng nghề và nhà máy chế biến ở Hà Nội và các tỉnh lân cận thì có thêm nguyên liệu, còn Sơn La thì không mất chi phí, mà lại đỡ ô nhiễm. Một mặt, việc liên kết như vậy đã sử dụng, phát huy lực lượng, cơ sở đồng nát, ve chai thành cánh tay nối dài của các Công ty môi trường, các nhà máy chế biến lớn. Mặt khác, ở nhiều nơi trong cả nước, bao gồm cả Sơn La, chính anh chị em Công ty môi trường và nhà máy xử lý rác thải cũng phân loại rác có thể tái chế để bán cho mạng lưới đồng nát, ve chai.
Rác thải hữu cơ nhiều nơi cũng đang được giải quyết chủ yếu bằng chế biến phân hữu cơ tại hộ gia đình bằng ủ trong trùng chuyên dụng hoặc ủ trong hố đất có nắp đậy. Như Nam định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Huế, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bến tre (Theo địa danh cũ) .... Điển hình là tỉnh Nam định, từ Huyện Hải Hậu đã mở rộng ra toàn tỉnh từ mấy năm nay. Số hộ tham gia mô hình là 188.219. Trong đó, có 104.841 hộ xử lý rác hữu cơ bằng thùng nhựa, 83.378 hộ xử lý rác hữu cơ bằng hố có nắp đậy. Ở nhiều nơi còn kết hợp chế biến rác thải hữu cơ thành phân bón kết hợp nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi rất hiệu quả, điển hình là Hà Nam, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng (Theo địa danh cũ)....
Phân loại, thu gom và xử lý CTRSH cả vô cơ và hữu cơ không phải không có lối ra. Chỉ là lộ trình và kết hợp các phương thức sẽ khác nhau giữa các địa phương. Nước ta đang ở trạng thái thứ tự ưu tiên: (1) Chôn lấp; (2) Đốt bỏ đi, đốt phát điện; (3) Tái chế, chế biến thành phân hữu cơ. Hướng chuyển đổi chiến lược của cả nước và các địa phương là học tập các nước phát triển xử lý CTRSH theo thứ tự ưu tiên: (1) Giảm thiểu nguồn phát sinh CTRSH từ khâu sản xuất và thói quan tiêu dùng; (2) Tái sử dụng; (3) Tái chế; (4) Đốt (chủ yếu là đốt phát điện); (5) Chôn lấp. Khâu đầu tiên cần được quan tâm là giảm thiểu nguồn phát sinh. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cần giảm thiểu các vật dụng dùng một lần, thay thế các bao bì khó phân hủy bằng bao bì dễ phân hủy. Các cơ sở từ siêu thị đến chợ, cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm là thành phẩm, khi vào bếp chế biến không còn phụ phẩm. Người nước ta thu nhập còn thấp so với các nước phát triển, nhưng ăn uống lại chưa khoa học, hợp lý, hiệu quả, còn rất lãng phí, lượng thức ăn thừa hàng ngày đổ đi rất lớn. Vả lại, thức ăn thừa có độ mặn và nhiều dầu mỡ để lẫn vào rác hữu cơ thì vừa không thể chế biến thành phân bón, vừa không thể chế biến thành thức ăn chăn nuôi. Thói quen như vậy cũng có thể khắc phục. Hay quần áo cũ, đồ chơi trẻ em có thể tái sử dụng, chuyển từ khu vực đô thị về khu vực nông thôn, từ người khá giả không sử dụng, sang người khó khăn sử dụng... Việc này có thể giải quyết được bằng mạng lưới xã hội. Nói như vậy để thấy, không quá khó, mà đều trong tầm tay. Chỉ có điều phải kiên trì, quyết tâm, tỉ mỉ, bền bỉ, năng nhặt thì chặt bị, góp gió thì thành bão./.
Tài liệu tham khảo
1. Rác thải Việt Nam, thực trạng và giải pháp (quochoi.vn).
2.Thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tái chế ở Việt Nam (moitruongachau.com).
3. Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Báo Sơn La).
4. Mô hình thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở Phường Tô Hiệu (Báo Sơn La).
5. Những người ve chai,đồng nát- một hệ sinh thái “âm thầm” (tiasang.com.vn). 6.Đồng nát, ve chai là “lực lượng tuyến đầu” phân loại rác (baomoi.com).
Ảnh, logo: TTĐ.