CUỘC TẢN CƯ CỦA ĐỒNG BÀO SƠN LA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1947 – 1953)
Sau
ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ (19-12-1946), có hàng nghìn đồng bào Sơn La
được tản cư về vùng tự do. Cuộc tản cư này là một phần trong kế hoạch trường kỳ
kháng chiến của tỉnh Sơn La và cũng là một thắng lợi, một bài học kinh nghiệm lớn,
có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo toàn lực lượng để kháng chiến lâu dài, góp
phần phá tan kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh", âm mưu "dùng người
Việt trị người Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của thực
dân Pháp.
Đồng bào Lai Châu tản cư trước chiến dịch Điện
Biên Phủ năm 1953 (ảnh: tạp
chí Life - Hoa kỳ)
Trước
ngày toàn quốc kháng chiến, tản cư nhân dân được Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ
Chí Minh quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ chính để chuyển đất nước
sang thời chiến. Ngày 31-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 05/SL về
việc thành lập Ủy ban Trung ương tản cư và di cư. Thực hiện chủ trương của Đảng,
công tác tản cư nhân dân diễn ra tại hầu hết các tỉnh ở Bắc bộ, nhất là những
thành phố, thị xã lớn, nơi chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mỗi tỉnh,
huyện đều thành lập ủy ban tản cư, di cư để hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào. Với sự
chuẩn bị chu đáo, tích cực, hàng chục vạn dân được ủy ban tản cư, di cư và
chính quyền các địa phương hướng dẫn ra khỏi vùng chiến sự.
Từ
cuối năm 1945, thực dân Pháp đã ráo riết tổ chức đánh chiếm lại các tỉnh Tây Bắc.
Ở Sơn La, tỉnh đã triển khai nhiều mặt công tác chuẩn bị kháng chiến lâu dài,
trong đó đặt ra nhiệm vụ phải tổ chức cho một bộ phận nhân dân đi tản cư, thực
hiện "tiêu thổ kháng chiến" để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Ở hầu hết
các huyện trong tỉnh đều thực hiện chủ trương tổ chức cho nhân dân tản cư, nhiều
nhất là Mai Sơn, Phù Yên, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu. Cá biệt có những
nơi đồng bào đi tản cư cả vùng như ở Mường Chanh (Mai Sơn), Bản Lầm (Thuận
Châu)...
Ngày
03-01-1947, quân Pháp từ Chiềng Pấc chia làm 2 mũi, cùng lúc ồ ạt đánh chiếm Mường
Chanh, Tỉnh lỵ Sơn La, Mường La và Mường Bú. Thực hiện chủ trương sơ tán, bồng
bào các huyện Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn đều bỏ lại của cải, ruộng vườn,
cùng nhau tản cư theo kháng chiến, tập trung về Hát Lót rồi vượt sông Đà sang
Phù Yên. Phụ trách đưa đồng bào tản cư có các đồng chí Cầm Ngoan, Cầm Minh,
Quàng Đôn, Tòng Xương, Bế Văn Điềm, Lò Văn San… Đi đến đâu, đoàn cũng nhận được
sự quan tâm, chia sẻ của đồng bào địa phương. Đoàn tản cư dừng chân ở Phù Yên
vào đúng dịp Tết Đinh Hợi 1947. Người cho gạo, người cho chăn đắp, cùng chung
mâm ăn Tết trong tiếng súng mỗi lúc một gần. Sang đến Thu Cúc (Thanh Sơn, Phú
Thọ) đồng bào Sơn La được chia làm 2 đoàn, một đoàn sang Tuyên Quang, một đoàn
về Yên Bái.
Tháng
4-1947, địch đánh chiếm Yên Châu, các cơ quan của tỉnh tiếp tục rút xuống Mộc
Châu. Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đại biểu các dân tộc, gồm những người có uy
tín trong nhân dân để thông báo về tình hình chiến sự, nhấn mạnh sự tất thắng của
cách mạng và động viên nhân dân tin tưởng, ra sức ủng hộ cách mạng. Sau này Hội
nghị đã đem lại những hiệu quả tích cực trong nhân dân, các đại biểu dự họp đều
ra sức động viên nhân dân ủng hộ, giúp đỡ kháng chiến.
Tại
Yên Bái, đồng bào tản cư Sơn La tập trung tại 3 trại lớn: trại Phiêng Quyên ở
huyện Văn Chấn; Trại Yên Thế ở huyện Lục Yên (thuộc xã Yên Thắng, gồm toàn đồng
bào Phù Yên và Mường La); trại Vĩnh Lạc (thuộc xã Vinh Quang, gồm hầu hết là đồng
bào Mường Chanh) do các đồng chí Tòng Xương, Lò Văn Vương, Tòng Xam phụ trách.
Riêng đồng bào Phù Yên tản cư ở Yên Bái có 256 người, đa số là nhân dân các xã
Tường Phong, Mường Bang, Quang Huy, Tường Phù do ông Cầm Văn Mui, ông Nghẹ, Cường
Trọng làm Ban quản trị trại.
Tại
Tuyên Quang, lớn nhất có trại Đức Long (nay là xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên). Trại
có khoảng hơn 400 người, hầu hết đều là đồng bào Mường La, Mai Sơn. Ngoài ra ở
Phú Thọ, đồng bào tản cư Sơn La còn rải rác ở đồn điền Ký Tho và trại Thanh
Hương, huyện Hạ Hòa (trại dành cho trẻ em đang tuổi đi học)… Ước tính, đồng bào
Sơn La tản cư ở các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang có khoảng trên 2.000 người,
trong tổng số 120.000 nhân khẩu trong toàn tỉnh khi đó.
Những nơi có đồng bào Sơn La đến tản cư, nhân dân địa
phương đều hết lòng cảm thông, giúp đỡ. Mỗi hộ đều nhận đỡ đầu cho một hộ đồng
bào tản cư trong vòng một tháng đầu. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đất
đai làm nhà ở, ruộng vườn, tạo công ăn việc làm... Hai bên đồng bào sống với
nhau rất hòa thuận, thân thiện, đói no có nhau. Đồng bào tản cư Sơn La luôn được
coi là một bộ phận dân cư ở địa phương, mọi quyền lợi và nghĩa vụ đều như nhau,
được tham gia công tác, đi phục vụ chiến dịch, nhiều người còn được kết nạp Đảng
tại xã. Nhiều thanh niên còn được đi làm công nhân xưởng sản xuất vũ khí, được
đi học tại các trường sư phạm, trường nghề ở chiến khu Việt Bắc.
Các trại tản cư của đồng bào Sơn La đều là
nơi cư trú của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, có tập quán trồng lúa, ở nhà
sàn, gần giống với phong tục của người Thái, nên đồng bào thích nghi rất nhanh.
Bên cạnh hoạt động sản xuất chủ yếu là trồng trọt, một số trại đã mở rộng chăn
nuôi vịt, lợn và làm thêm các nghề thủ công như đan rổ, rá, dệt chiếu, làm đồ gốm.
Đồng bào tản cư vừa được phân đất làm nhà ở, vừa được tự do khai thác tre, gỗ,
khai phá đất hoang để trồng ngô, lúa. Một số nơi, đồng bào còn khai thác cây
giang làm nguyên liệu bán cho nhà máy giấy Đáp Cầu, khai thác củi bán cho xưởng
công binh... một số hộ đồng bào tản cư Mường Chanh đã mở xưởng gốm gia đình phục
vụ nhân dân trong vùng, sản phẩm có chất lượng tốt, được nhân dân sở tại ưa chuộng,
nhiều nơi biết đến, trở thành nghề truyền thống (như trường hợp ở xã Mai Sơn,
huyện Lục Yên, Yên Bái). Các trại tản cư cùng nhau thi đua ổn định cuộc sống,
thường tổ chức giao lưu văn nghệ, cắm trại, tập quân sự, tham gia phong trào tiểu
học và Bình dân học vụ.... Với sự giúp đỡ của Ủy ban tản cư, chính quyền và
nhân dân địa phương, đồng bào tản cư Sơn La đến nơi ở mới đã nhanh chóng ổn định
cuộc sống, tích cực tham gia sản xuất, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến kiến
quốc.
Mặc dù tản cư cách Sơn La hàng trăm cây số,
đường xá đi lại khó khăn, nhưng đồng bào tản cư Sơn La thường xuyên nhận được sự
quan tâm của Tỉnh. Đầu tháng 5-1948, Uỷ ban Kháng chiến hành chính Liên khu X
triệu tập một cuộc hội nghị ở trại tản cư Đức Long, Tuyên Quang để thành lập Ủy
ban kháng chiến hành chính liên tỉnh Sơn – Lai. Ủy ban gồm 5 Ủy viên, ông Sa
Văn Minh làm Chủ tịch; Trần Quyết, Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch; Nguyễn Bá
Toản - Ủy viên quân sự. Ông Lò Văn San là Ủy viên phụ trách đồng bào tản cư Sơn
La; ông Điêu Chính Thọ - Ủy viên phụ trách trại tản cư Lai Châu. Sau cuộc họp
này, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh chuyển dần về Mộc Hạ, riêng ủy viên phụ
trách tản cư vẫn ở lại để xây dựng phong trào.
Tháng 7-1949, đoàn Đại biểu Sơn La đi dự Đại
hội Đảng bộ Liên khu X ở Phú Thọ do đồng chí Trần Quyết, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng
đoàn đã đến thăm trại tản cư Yên Thế (Lục Yên). Đoàn đã thông tin tình hình
kháng chiến của tỉnh, về khu căn cứ kháng chiến, các khu tranh đấu vũ trang ở
Sơn La tới đồng bào… Bà con rất phấn khởi, mong nhanh chóng được hồi cư. Một số
anh chị em, cán bộ, đảng viên được kết nạp tại trại tản cư đều mong muốn được
trở về Sơn La công tác. Tỉnh đã lựa chọn một số thanh niên, cán bộ có đủ năng lực,
tinh thần đưa trở lại hoạt động gây dựng cơ sở sau lưng địch, phát động vũ
trang tranh đấu, góp phần giải phóng Sơn La.
Nhờ chủ động trong công tác tản cư mà nhân dân Sơn La đã
kịp thời bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ với tâm thế và sức mạnh mới, góp
phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thành quả của công tác tản
cư đã góp phần bảo toàn được nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến trường kỳ,
hạn chế những tổn thất, mất mát, phá tan âm mưu "dùng người Việt đánh người
Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của thực dân Pháp.
Hàng ngàn người dân Sơn La đã được chính quyền và đồng bào sở tại giúp đỡ cưu
mang, tạo công ăn việc làm, góp phần ổn định hậu phương kháng chiến, khơi dậy
được truyền thống đoàn kết, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và
Chính phủ.
Hà Ngọc Hòa