Nghiên cứu → Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Đằng sau hiện tượng công viên chức nghỉ việc hàng loạt


 

 

 

Đằng sau hiện tượng công viên chức nghỉ việc hàng loạt

 

 Gần đây, xuất hiện một hiện tượng mới và nóng. Đó là làn sóng dịch chuyển lao động có tay nghề  từ khu vực công sang khu vực tư, điển hình là trong ngành Y  tế và ngành giáo dục đào tạo, nhất là trong ngành Y tế. Từ năm 2021 đến mấy tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 10 ngàn bác sĩ, nhân viên y tế, trên 3 ngàn giáo viên và hàng trăm công chức nhà nước nghỉ việc, tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn lại là ở Hà Nội và một số địa phương khác (Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng...). Các tỉnh khác xảy ra không nhiều, nhưng lác đác thì khá phổ biến. Tình hình   buộc Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương thống kê, báo cáo. Vấn đề thu hút quan tâm của cả Diễn đàn Chính phủ và Quốc hội. Người rời khỏi khu vực công, hầu hết họ đều là trí thức KH&CN. Đáng quan tâm nhất là Bác sĩ và nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt trong khi đại dịch covid-19 đang tái phát trở lại; Giáo viên nghỉ việc đồng loạt trong khi cả nước còn thiếu gần 95 ngàn giáo viên, trong đó 34 ngàn là giáo viên mầm non. Đây là hiện tượng mới và nóng làm cho báo chí, dư luận xã hội và các cấp quản lý quan tâm.

Nhân chuyện cạnh tranh nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, cũng cần liên hệ về sự cạnh tranh giữa khu vực trong nước và nước ngoài, giữa Trung ương, các thành phố với các tỉnh. Báo chí và dư luận xã hội từng bàn luận nhiều về việc trên 80% các quán quân đường lên đỉnh olimpia đi du học (bằng nguồn học bổng của nước ngoài) không trở về nước; 3000 tiến sĩ được đào tào bằng nguồn ngân sách thì  1950 (chiếm 65%) ở lại nước ngoài; hàng năm Nhà nước đầu tư 1,4 tỷ USD để đào tạo 100.000 sinh viên thì khu vực công lập cũng không sử dụng được mấy. Nhưng các nhà chính sách chưa có phản ứng đáng kể nào. Giữa giữa Trung ương, các thành phố với các tỉnh cũng từ lâu đã có dòng chảy ngược. Đó là sinh viên khá, giỏi không những không mặn mà với khu vực công như trước, mà còn không mặn mà với lời mời gọi của địa phương, họ có xu hướng ra đi ngày càng nhiều để tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp ở các thành phố, ở các cơ quan, đơn vị trung ương, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nước ngoài...

          Theo phân tích của các chuyên gia, báo chí và dư luận xã hội thì "thời thế thay đổi". Nền kinh tế chúng ta hiện nay đã bao gồm nhiều thành phần, kinh tế nhà nước và khu vực công không còn là sự lựa chọn số một. Bây giờ khái niệm "công việc ổn định" trong cơ quan nhà nước không còn phù hợp. Người lao động chấp nhận sự bất định nhiều hơn, họ sẵn sàng phiêu lưu để thử thách chính mình hơn là ngồi một nơi dù công việc rất nhàn. Cách đây hơn 3 năm, đã có một số cuộc hội thảo và dự báo về  xu hướng chuyển dịch lao động từ khu vực công sang khu vực tư, nhất là ở những nơi  thị trường lao động phát triển. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh, thay đổi chính sách năng động, sẵn sàng cạnh tranh trong việc tuyển dụng và trọng thị nhân lực. Đã có hàng trăm doanh nghiệp ra đời làm dịch vụ săn lùng nhân lực cho khu vực tư, nhất là trong lĩnh vực y tế. Trong khi đó thì dường như khu vực công vẫn đứng im. Mặt khác, khu vực công nhu cầu tuyển dụng ít, trái lại đang siết chặt, cắt giảm biên chế,  khiến cho người lao động thiếu yên tâm về tương lai.

Cũng  theo các chuyên gia và báo chí, người nghỉ việc ở khu vực công, chuyển sang khu vực tư cùng ngành nghề hoặc thay đổi  ngành nghề, tự hành nghề chủ yếu là người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm. Có mấy nguyên nhân:  thu nhập, áp lực công việc, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc. Họ không thỏa mãn với  thu nhập, trọng dụng của khu vực công. Lương, thưởng trong khu vực công thấp, không đủ sống và nuôi dạy con cái khi chi phí ngày càng tăng cao. Họ lại là đối tượng được khu vực tư nhân săn đón, mời chào và trọng dụng, đãi ngộ. Vấn đề không kém phần quan trọng, thậm chí, đối với nhiều người còn quan trọng hơn, đó là môi trường làm việc trong khu vực công có nhiều bất cập. Khu vực tư tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ, đề bạt, bổ nhiệm coi trọng năng lực, sáng kiến và kết quả một cách thực chất, ít tiêu cực. Còn  khu vực công vấn đề phức tạp hơn, bị chi phối bởi nhiều yếu tố, thiếu minh bạch, dân chủ, làm phát sinh tiêu cực, trọng “quan hệ” hơn là năng lực, nên người ta thấy ít cơ hội thăng tiến. Môi trường làm việc ít sáng tạo, ít khuyến khích sáng tạo. Nhiều lãnh đạo thiếu gương mẫu, thậm chí là tiêu cực. Giáo viên, nhân viên y tế chịu áp lực công việc rất lớn cả từ phía cấp quản lý và giám sát của xã hội. Đặc biệt, trong đợt phòng chống đại dịch covid-19, nhân viên y tế vừa phải chịu áp lực quá tải, vừa bị cú xốc tâm lý khi khi phải trực tiếp chứng kiến người tử vong quá nhiều; sự sai phạm về đấu thầu thuốc men, vật tư y tế lại xảy ra phổ biến trong ngành cũng làm họ hoang mang...Người có năng lực còn phải chịu áp lực về chuyên môn do phải gánh thêm việc cho người  “cắp ô đi cắp ô về” (Số này vẫn còn khá nhiều). Người làm việc trong khu vực công còn chịu nhiều áp lực khác như đủ kiểu bằng cấp, chứng chỉ, đủ kiểu họp hành, đủ kiểu học tập, đăng ký, kiểm điểm, kiểm tra, giám sát, bình bầu thi đua, khen thưởng...  nhưng không hẳn là giúp được người ta phát triển hoàn thiện hơn khu vực tư. Một nguyên nhân đơn lẻ thì khó có tác động lớn, nhưng nhiều nguyên nhân bị dồn nén thì sẽ là giọt nước làm tràn li.

Có lẽ chúng ta nên nhìn nhận chuyện công viên chức nhiều nơi nghỉ việc như một tín hiệu tích cực. Vì các lý do như sau: (1) Việc người lao động dù chuyển từ công sang tư hay tự tìm một bến đỗ mới thì họ vẫn là những người lao động cống hiến trực tiếp cho nền kinh tế. Dù họ sẽ làm nhiều công việc khác nhau nhưng suy cho cùng họ vẫn là một thành phần quan trọng trong mắt xích nước nhà; (2) Sự dịch chuyển này sẽ đem lại sự cạnh tranh cho chính người lao động và chính cơ quan nhà nước. Với người lao động khi nghỉ việc Nhà nước họ sẽ phải tìm kiếm một động lực ở một nơi làm việc mới, họ phải cải tiến lại chính mình trong thời đại mà ngày càng nhiều công việc mới, kỹ năng mới ra đời. (3) Với  cơ quan nhà nước:  Việc cải tiến tiền lương, nâng cao thu nhập cho CBCCVC là hết sức cần thiết. Nhưng không thể cạnh tranh với khu vực tư thuần túy về thu nhập. Các đơn vị sự nghiệp công lập cần được phát huy hơn nữa cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhưng nếu để hạch toán như khu vực tư, thì lại đẩy gánh nặng chi phí lên vai người dân, nên cần nghiên cứu phương án tối ưu nhất. Đặc biệt đòi hỏi phải cải cách nhiều hơn nữa về môi trường làm việc, về công tác nhân sự. Làm sao để môi trường nhà nước là nơi họ làm việc phù hợp với chuyên môn, với cá tính và phát huy được sự sáng tạo là một thách thức đặt ra lúc này. Nói cách khác, đây là một tín hiệu cần thiết để các cơ quan nhà nước "bừng tỉnh" để thay đổi. Qua câu chuyện công viên chức nghỉ việc, các cơ quan nhà nước  cần sắp xếp gọn nhẹ, hiệu quả hơn, cần “loại” được số “cắp ô đi, cắp ô về”. Làm sao để những điều không tiện nói ra được nhìn nhận thẳng thắn và giải quyết thỏa đáng. Làm sao để các cơ quan nhà nước thực sự là nơi có những công chức, viên chức tâm huyết hết lòng phục vụ người dân.  Muốn vậy, ngoài đổi mới, cơ chế, chính sách chung  thì lãnh đạo từng đơn vị phải có đủ tài, đủ đức, gương mẫu, liêm chính mới tạo được cảm hứng làm việc, mới thu hút và giữ chân được người tài./.

                                                                    Phan Đức Ngữ
                                                        Nguồn: báo chí điện tử, internet

 

 

Số lần đọc : 141   Cập nhật lần cuối: 24/08/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867002

Số người Onlne: 45