Nghiên cứu → Lịch sử

Về chi bộ đầu tiên tại Nhà tù Sơn La


 

 

 

VỀ CHI BỘ ĐẦU TIÊN TẠI NHÀ TÙ SƠN LA
 
 
Lâu nay, khi nhắc đến chi bộ nhà tù Sơn La chúng ta đều thống nhất đó là Chi bộ được thành lập tháng 12 năm 1939. Trên thực tế không phải đến năm 1939, mà ngay từ những năm 1935 – 1936 nhà tù Sơn La đã có một chi bộ cộng sản hoạt động. Tuy thời gian tồn tại không lâu, phạm vi lãnh đạo chưa thực sự mở rộng đến tất cả các tù nhân chính trị, nhưng những kinh nghiệm để lại về cách tổ chức hoạt động đã được chi bộ Đảng giai đoạn sau kế thừa và phát triển trong quá trình lãnh đạo mọi mặt đời sống của tù chính trị Sơn La những năm 1939 – 1945.
1.   Chi bộ nhà tù Sơn La năm 1935 – 1936 qua một số tài liệu
Sau khi cao trào cách mạng Việt Nam những năm 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết – Nghệ Tĩnh tạm lắng xuống. Hòng đàn áp phong trào, thủ tiêu tận gốc lực lượng cách mạng, cuối năm 1931, đầu năm 1932, thực dân Pháp tăng cường khủng bố, truy lùng, bắt bớ cán bộ, phá vỡ hầu hết cơ sở và lực lượng cách mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn chiến sỹ cộng sản đã bị thực dân Pháp bắt giam. Tại nhà tù Hỏa Lò, tính đến ngày 4-10-1931, địch đã dồn vào địa ngục này 1.451 người, vượt xa sức giam giữ 400 người theo thiết kế ban đầu [1]. Chính quyền thực dân phải đưa bớt tù nhân từ Hỏa Lò đến nhiều nhà tù khác, trong đó có nhà tù Sơn La. Từ chỗ chỉ giam giữ dưới 100 tù thường phạm trước năm 1930, đến năm 1932 nhà tù Sơn La có 181 tù nhân, trong đó có 156 tù chính trị [2]. Cho đến năm 1945 đã có hàng nghìn lượt tù nhân bị dẫn giải giữa nhà tù Sơn La và nhà tù Hỏa Lò. Có thời điểm số lượng tù chính trị ở nhà tù Sơn La giảm xuống chỉ còn 5 người (năm 1936 – 1937), có thời điểm lên đến gần 500 người (năm 1943) [3].
Tại nhà tù Hỏa Lò, chi bộ Cộng sản được thành lập từ cuối năm 1931 – đầu năm 1932. Trong quá trình di chuyển lên Sơn La, các chiến sỹ cộng sản luôn tìm cách giữ vững hoạt động của Đảng và truyền bá tư tưởng cách mạng. Trong khi khám xét tư trang của tù chính trị từ Hỏa Lò chuyển lên Sơn La năm 1933, giới chức thực dân “Đã tìm thấy trong chiếc xe chở tù từ Nhà tù Trung ương Hà Nội đến chỗ tàu thủy chuyển tù chính trị đi nhà tù Sơn La một chiếc đũa ăn cơm sơn đỏ mà bề ngoài không có vẻ gì bất thường cả. Khi bẻ chiếc đũa, người ta mới biết nó bị chẻ theo chiều dài rồi bị khoét. Những cuộn giấy mỏng trên mặt viết mực tím bằng một kiểu chữ rất nhỏ, những tài liệu tuyên truyền cộng sản, đã được dán phía trong đũa, và chiếc đũa này được ghép lại thành hình thù ban đầu. Khi tàu thủy đến chợ Bờ (Hòa Bình) một cuộc lục soát đã được tiến hành. Bắt được ba chiếc đũa khác cũng chứa tài liệu cộng sản” [4]. Những tài liệu bí mật này không ngoài mục đích xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong nhà tù Sơn La. Mặt khác, trên chặng đường di chuyển 12 ngày đầy gian lao, những tù chính trị phải được tổ chức rất chặt chẽ để giúp đỡ lẫn nhau đấu tranh với hành động ngược đãi của binh lính dẫn giải. Thậm chí, những đoàn đông tù nhân chính trị còn lập một chi bộ đi đường để lãnh đạo đấu tranh [5]. Chính vì thế, việc thành lập chi bộ cộng sản ở nhà tù Sơn La chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Về việc thành lập chi bộ nhà tù Sơn La thời gian này, trong hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng có viết: “Khoảng tháng 5/1935, tôi bị đày đi Sơn La, cùng với một số anh em hơn 50 người. Anh Trường Chinh cũng lại bị đày lên Sơn La lần thứ 2 cùng với chuyến này. Đoàn chúng tôi chủ yếu là thường phạm, còn tù chính trị rất ít. Tôi và Trường Chinh bàn với nhau phải tổ chức như thế nào để bảo vệ được tính mệnh và sức khỏe cho anh em. Vừa đặt chân đến nhà tù, chúng tôi đã tổ chức ngay vấn đề cứu tế... Vấn đề chính trị vẫn có tổ chức chi bộ, nhưng vẫn dành riêng cho số anh em nhẹ án, còn những người nặng án chỉ là cố vấn… Để lãnh đạo mọi hoạt động trong tù, chúng tôi tổ chức ra Ủy ban nhà tù (Ủy ban hàng trại). Ủy ban này vừa có tính chất mặt trận, vừa là hình thức chính trị tự quản, không để cho bọn cai ngục muốn làm gì thì làm. Đó là một hình thức tổ chức mới mà trước đây ở Hỏa Lò Hà Nội chưa có” [6].
Qua bản báo cáo viết tay của mật thám Pháp [7] thời gian này cho biết chi bộ nhà tù Sơn La có 8 đồng chí: Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Nguyễn Văn Năng, Sao Đỏ (Nguyễn Lương Băng), Bùi Vũ Trụ, Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên), Hậu, Doanh, Hào Lịch (Phạm Quang Lịch) [8]. Theo bố trí của Chi bộ, trong số 8 đảng viên cộng sản thì có 4 đồng chí tham gia Ủy ban thống nhất tù chính trị. Hồi ký của đồng chí Đặng Việt Châu cho biết: “Chúng tôi đến Sơn La ngày 4/6/1935, tất cả vừa đi vừa nghỉ là 12 ngày đêm, kể cả ngày đi ô tô tới Chợ Bờ. Đến nơi khoảng 4 giờ chiều gặp lại các anh em đi chuyến trước ngày 9/5/1935. Các đồng chí Hào Lịch, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Mạnh Hồng, Trần Quý Kiên... Thế là một ủy ban thống nhất tù chính trị gọi là Hội đồng thống nhất được thành lập. Hội đồng này họp hàng tuần, luân phiên một đại diện Quốc dân đảng và một đại biểu cộng sản làm chủ tịch, có một tổng thư ký…Hội đồng có 5 người, 2 đồng chủ tịch: 1 đại diện cho cộng sản là đồng chí Cây Xoan (tức Trường Chinh – TG), 1 đại diện cho Quốc dân đảng là anh Trần Thanh Quang, 1 ủy viên thuộc Cộng sản là đồng chí Nguyễn Văn Năng, 1 ủy viên Quốc dân Đảng là anh Hơi Ngạt tức Sơn, 1 tổng thư ký là tôi (Đặng Việt Châu). Trật tự bên trong, 1 người là cộng sản (đồng chí Nguyễn Văn Năng), 1 người là Quốc dân Đảng (anh Hơi Ngạt). Trật tự làm ngoài, một người là cộng sản (đồng chí Phạm Quang Thẩm), 1 người thuộc Quốc dân đảng là anh Nghĩa. Trưởng ban nhà bếp là đồng chí Sao Đỏ (tức Nguyễn Lương Bằng – TG); Trưởng ban hợp tác xã là đồng chí Trần Quý Kiên, phó là một anh Quốc dân đảng và ủy viên là anh Trần Duy Trâm; Tổ trưởng y tá là đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, đồng chí Cây Xoan cũng được bố trí vào đó để có thì giờ lo những công việc chung. Như vậy các đồng chí chủ chốt của ta đã được bố trí vào Hội đồng thống nhất, trật tự bên trong, trật tự làm ngoài, ban nhà bếp, ban quản lý hợp tác xã, tổ nhà thuốc” [9].
Cách tổ chức chi bộ ở nhà tù Sơn La cũng giống như nhà tù Hỏa Lò lúc bấy giờ, mới dành riêng cho tù cộng sản án nhẹ. Như trong hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã nhận xét: “… Khi tôi vào Hỏa Lò lần thứ 2 (1934) thì anh em có những ý kiến khác nhau về việc tổ chức chi bộ. Có ý kiến cho rằng, địch đã biết mình là cộng sản thì tội gì tổ chức bí mật nữa, cứ tổ chức công khai… Một loạt ý kiến khác cho rằng, nên tổ chức chi bộ cho những người nhẹ án từ 5 năm trở lại, từ 5 năm trở lên thì thôi, dù những người đó có tinh thần đến mấy đi nữa cũng không được kết nạp vào chi bộ. Riêng cá nhân tôi cho chủ trương này là sai. Các đồng chí lãnh đạo chi bộ lúc đó giải thích là tổ chức như vậy để các đồng chí nhẹ án mau trở ra hoạt động, còn án nặng thì chưa biết bao giờ ra, cho nên các đồng chí chỉ thông báo cho chúng tôi, những người nặng án, biết là có chi bộ để theo dõi giúp đỡ…” [10].
Hồi ký của đồng chí Đặng Việt Châu còn cho biết thêm hình thức hoạt động của Chi bộ trong thời gian này là: “… chủ trương không hoạt động công khai, không ra sách báo như ở Hỏa Lò, Hà Nội… Chi bộ không họp định kỳ một cách hình thức, chỉ họp khi thấy cần thiết, còn thường xuyên để hội đồng thống nhất, các ban và các tổ làm việc” [11].
Qua đây có thể thấy những năm 1935 – 1936 tại nhà tù Sơn La đã có một tổ chức chi bộ hoạt động bí mật và thực hiện vai trò lãnh đạo tù nhân chính trị thông qua Ủy ban nhà tù. Tuy rằng sự lãnh đạo chưa thể mở rộng đến tất cả các tù nhân chính trị (các đảng viên Quốc dân đảng), nhưng qua cách tổ chức Ủy ban nhà tù gồm một nửa là cộng sản, một nửa là Quốc dân đảng đã thể hiện sự chủ động thích ứng với tình hình mới của Chi bộ nhà tù Sơn La. Sau này hầu hết các đảng viên Quốc dân đảng đều giác ngộ và trở thành đảng viên cộng sản đã cho thấy sách lược tranh thủ, tuyên truyền, giác ngộ những thành viên đảng phái khác của Chi bộ nhà tù. Những kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Chi bộ trong những năm 1935 – 1936 đã được các đảng viên cộng sản tiếp tục kế thừa, phát triển trong giai đoạn sau.
2.   Chi bộ nhà tù Sơn La 1939 và những bước tiến mới
Cuối năm 1936, trước thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp, thủ tướng Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp tuyên bố đại xá tù chính trị ở Đông Dương. Các tù nhân án nhẹ tại Nhà tù Sơn La đều được phóng thích hoặc chuyển đi nơi khác, tù chính trị ở nhà tù Sơn La giảm xuống có lúc chỉ còn 5 người, Chi bộ cộng sản coi như giải tán. Từ cuối năm 1936 đến 1939 tuy có một số đoàn tù chính trị tiếp tục bị đày lên Sơn La nhưng chỉ ở một vài tháng rồi lại chuyển đi nơi khác, do đó việc thành lập Chi bộ nhà tù cũng không được đặt ra. Theo hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng thì: “Lúc này nhà tù Sơn La chỉ còn lại có một mình tôi là cộng sản và bốn người nữa là Quốc dân Đảng (Phó Vát – Trung ương Quốc dân Đảng, Quang, Soi Ngạt tức Sơn (có lẽ là anh Hơi Ngạt – TG), Hào Lịch) [12]. Như vậy tù Sơn La coi như giải thể, tù chính trị không còn gì đáng kể… sau đó anh Hoàng Đình Giong lên (năm 1937 - TG), từ chỗ năm người lên đến vài chục. Nhưng số anh em này chỉ lên được mấy tháng rồi đi nơi khác” [13].
Đến cuối năm 1939, Chính phủ mặt trận bình dân Pháp đổ, Daladier lên cầm quyền ra lệnh giải tán Đảng cộng sản và bắt bớ hàng loạt đảng viên. Ngày 28-9-1939, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, cấm lưu hành, tàng trữ tài liệu cộng sản, đặt Đảng Cộng sản Đông Dương ra ngoài vòng pháp luật, giải tán các hội ái hữu, nghiệp đoàn và tịch thu tài sản của các tổ chức đó, đóng cửa các tờ báo và nhà xuất bản, cấm hội họp và tụ tập đông người. Các chiến sỹ cộng sản bị bắt bớ ngày càng nhiều. Từ cuối năm 1939, thực dân Pháp liên tiếp đày lên Sơn La 7 đoàn tù chính trị, phần đông là cán bộ đảng viên và quần chúng trung kiên của Đảng.
Ngay sau khi đoàn tù đầu tiên lên Sơn La vào cuối năm 1939, một công việc bao trùm và quan trọng hơn hết là xúc tiến thành lập chi bộ trong tù. Tuy phần lớn tù chính trị lên đợt này đều là đảng viên, thậm chí có nhiều đồng chí là cán bộ cấp cao của Đảng, nhưng không vì thế mà đương nhiên được chấp nhận vào chi bộ, mà phải chứng minh, bảo đảm rằng mình vẫn luôn trung kiên, bất khuất mới được tham gia. “Một cuộc họp đầu tiên của những người cộng sản mới đến và đã ở trại trước được triệu tập, quyết định thành lập chi bộ Đảng [14] gồm có: Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Phúc, Văn Tiến Dũng, Hoàng Đình Giong do anh Bằng làm Bí thư” [15].
Hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người tù cộng sản ở lại nhà tù Sơn La trong suốt thời gian 1936 – 1939 ghi lại: “Đến năm 1940, các đồng chí mới lên nhiều hơn. Đoàn thứ nhất có Trần Huy Liệu, đoàn thứ hai có Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện và dần dần số người tiếp tục ngày một đông. Từ chỗ năm người lên đến 500 người (tính cuối tháng 8 năm 1943) Khi anh Trần Huy Liệu lên hỏi tôi có tổ chức chi bộ không? Tôi bảo trước đây có tổ chức chi bộ, nhưng nhiệm vụ của nó chỉ lãnh đạo số tù có án nhẹ để ra ngoài hoạt động, chứ nó không lãnh đạo tất cả mọi mặt hoạt động trong tù. Anh Trần Huy Liệu bảo như thế là không được. Đến khi anh Trần Huy Liệu lên thì chúng tôi mới tổ chức chi bộ gồm có: Trần Huy Liệu, Tô Hiệu, Tôi và một số anh em khác, do anh Tô Hiệu làm Bí thư. Nhiệm vụ là lãnh đạo toàn diện, mọi mặt hoạt động trong tù. Dưới chi bộ có Ủy ban nhà tù và các ban trật tự trong, trật tự ngoài, kinh tế, cứu tế, văn nghệ, ngoại giao…” [16].
Chi bộ được thành lập theo hướng mới, Ủy ban nhà tù cũng cũng có sự thay đổi về thành phần. Trước đây, Ủy ban nhà tù có cả thành phần Quốc dân Đảng và tù thường phạm. Nhưng từ năm 1940, không còn các đảng viên Quốc dân Đảng trong các tổ chức lãnh đạo. Từ năm 1940, Ủy ban nhà tù có vai trò như một cơ quan chính quyền do Chi bộ Đảng lãnh đạo; đồng thời Chi bộ là tổ chức có quyền lực cao nhất, quyết định mọi đời sống sinh hoạt trong tù. Chi bộ thời kỳ này cũng được tổ chức lại, khác với quan điểm trước đây, không phân biệt án nặng hay nhẹ, những đảng viên đã trải quả thử thách đều được kết nạp lại. Chi bộ còn cân nhắc kết nạp cả một số đồng chí Quốc dân đảng đã chuyển sang lập trường cộng sản như Mai Đắc Bân, Trần Thanh Quang...
Như vậy, từ phương thức lãnh đạo bí mật, gián tiếp và không thường xuyên của những năm 1935 – 1936, đến năm 1939 Chi bộ nhà tù đã có những thay đổi lớn về phạm vi và khả năng lãnh đạo. Chi bộ đã trở thành hạt nhân lãnh đạo toàn diện đời sống của tù chính trị thông qua Ủy ban nhà tù. Nhờ đó, các hoạt động cải thiện đời sống, rèn luyện bản lĩnh cách mạng cho tù chính trị và công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở đã diễn ra sôi nổi, phong phú trong suốt những năm 1940 – 1945. Vì thế, những kinh nghiệm xây dựng tổ chức trong nhà tù Sơn La còn được tù chính trị áp dụng khi chuyển đến một số nhà tù khác: “Về nhà tù Hòa Bình, chúng tôi rút kinh nghiệm ở nhà tù Sơn La, cho tổ chức và quản lý nhà tù Hòa Bình kiểu mô hình như nhà tù Sơn La. Tuy khó mà đạt được một tổ chức vững mạnh, có nề nếp cao như ở Sơn La…” [17]. Đồng thời, cách thức tổ chức trong nhà tù còn để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho việc xây dựng chính quyền sau Cách mạng tháng Tám – 1945 ở Sơn La.
3.   Một số đánh giá ban đầu
Trong hoàn cảnh ngục tù, Chi bộ nhà tù Sơn La được lập ra để hoạt động của Đảng không bị gián đoạn và cũng nhằm ứng phó với chế độ khắc nghiệt của bọn thực dân thống trị, biến nhà tù thành trường học cách mạng, nơi rèn luyện ý chí cho những tù nhân cộng sản; đồng thời giác ngộ chủ nghĩa và đường lối cách mạng của Đảng đối với những tù nhân khác. Việc thành lập chi bộ trong tù không nhất nhất phải tuân theo Điều lệ Đảng mà còn tùy thuộc vào điều kiện, tình hình cụ thể trong từng thời kỳ.
Việc thành lập, tổ chức Chi bộ trong nhà tù những năm 1935 – 1936 đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình từng bước đấu tranh giành quyền lãnh đạo toàn diện của Đảng. Từ tình hình thực tế nhà tù Sơn La những năm 1935 – 1936 vẫn còn nhiều đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng, việc Chi bộ chủ trương không ra mặt công khai, chưa đặt ra yêu cầu tập hợp, lãnh đạo toàn bộ tù chính trị, mà chỉ tổ chức lãnh đạo những đảng viên cộng sản là hoàn toàn phù hợp. Đồng thời việc thành lập Ủy ban thống nhất để cùng nhau tổ chức lãnh đạo tù nhân chính trị, từng bước gây cảm tình với những thành viên Quốc dân Đảng, thu hút họ chuyển sang lập trường cộng sản là một sáng tạo mới của những tù nhân chính trị ở nhà tù Sơn La mà nhà tù Hỏa Lò cũng chưa xuất hiện.
Việc thay đổi quan điểm tổ chức chi bộ chỉ dành cho tù nhân án nhẹ những năm 1935 – 1936, sang không phân biệt án nặng hay nhẹ từ năm 1939 đã thể hiện quá trình từng bước hoàn thiện về lý luận của Đảng trong cách thức tổ chức chi bộ nhà tù. Nhờ chủ trương đúng đắn này mà hàng ngũ của Đảng ở Sơn La được tăng cường mạnh mẽ, mở ra khả năng mới cho việc kết nạp các quần chúng trung kiên vào Đảng của Chi bộ nhà tù Sơn La, không chỉ các tù nhân cộng sản mà các quần chúng trung kiên từng là đảng viên Quốc dân Đảng, tù thường phạm hay những trung kiên bên ngoài nhà tù đều có thể trở thành đối tượng kết nạp của Chi bộ.
Sự thành lập và những thay đổi trong phương thức tổ chức, hoạt động của Chi bộ nhà tù Sơn La đã thể hiện đây không phải là một chi bộ hoàn toàn khép kín mà còn có mối liên hệ khá gần gũi với các nhà tù khác như Hỏa Lò, Côn Đảo, Chợ Chu, Nghĩa Lộ, Hòa Bình... cũng như với Đảng ở bên ngoài. Tuy mối liên hệ này không thường xuyên, liên tục nhưng ít nhiều thông qua các tù nhân mới đến hoặc trở về từ Sơn La, đã góp phần đưa những chủ trương, đường lối mới của Đảng đến với Chi bộ và truyền đạt những hoạt động của chi bộ trong tù đối với Đảng ở bên ngoài.
Từ thực tế xây dựng, tổ chức và hoạt động những năm 1935 – 1936, mà sau này Chi bộ nhà tù đã lãnh đạo tù nhân xây dựng được một cuộc sống có tổ chức, tốt cả về chính trị, kinh tế và văn hóa. Đồng thời từng bước trưởng thành và vận dụng một cách sáng tạo sách lược đối phó với bọn thống trị và xử lý các vấn đề khác nhau trong nội bộ mình. Để đến khi bọn thống trị thi hành chính sách khủng bố thời chiến trong giai đoạn 1939 – 1945, Chi bộ vẫn tiếp tục lãnh đạo tù chính trị giữ được nền nếp đoàn kết, đấu tranh, học tập và giúp đỡ nhau, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt hơn nhiều./.
     Hà Ngọc Hòa
Hội Sử học Sơn La
 
[1]. TS.Phạm Văn Bính, “Đồng chí Lê Duẩn những năm tháng trong nhà tù đế quốc”, Tù chính trị - tù binh Việt Nam những nhân vật & sự kiện, NXB Văn hóa thông tin, H.2013, Tr.29.
[2]. Tỉnh Sơn La 110 năm, NXB Chính trị Quốc gia, H.2005, Tr.62-63.
[3]. Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, NXB Chính trị Quốc gia, H.2005, Tr.92.
[4]. Công văn số 614/AG ngày 6/4/1933 của tòa Khâm sứ Trung kỳ, dẫn theo “Hành trình đỏ từ nhà tù Hỏa Lò đến nhà tù Sơn La”, TS.Nguyễn Bích Thùy, Kỷ yếu hội thảo khoa học Chi bộ nhà tù Sơn La – giá trị lịch sử và hiện thực, 2019.
[5]. Bình Phương, “Nhớ về anh Lê Đức Thọ những ngày ở nhà tù Hòa Bình (1943 – 1944)”, Tù chính trị - Tù binh Việt Nam những nhân vật & sự kiện, NXB Văn hóa Thông tin, H.2013, Tr.23.
[6]. Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, NXB Chính trị quốc gia, H.2005, tr.88-89.
[7]. Bản ảnh được lưu tại Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La.
[8]. Bản báo cáo không ghi rõ thời gian, căn cứ vào thời điểm các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Lương Bằng, Trần Quý Kiên, Phạm Quang Lịch cùng bị giam giữ tại nhà tù Sơn La thì bản báo cáo được viết vào năm 1935.
[9]. Đặng Việt Châu, Ngục Sơn La 1935 – 1936, Tập hồi ký cách mạng Suối Reo năm ấy, NXB Văn hóa thông tin, 1993, Tr.19 - 22.
[10]. Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, NXB Chính trị quốc gia, H.2005, Tr.84.
[11]. Đặng Việt Châu, Ngục Sơn La 1935 – 1936, Tập hồi ký cách mạng Suối Reo năm ấy, NXB Văn hóa thông tin, 1993, Tr.19 - 22.
[12]. Có lẽ tác giả đã nhớ nhầm, Hào Lịch – Phạm Quang Lịch là tù cộng sản, không phải là Quốc dân đảng.
[13]. Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, NXB Chính trị quốc gia, H.2005, Tr.92.
[14]. Sau này, giới chuyên môn xác định Chi bộ thành lập tháng 12-1939 là Chi bộ lâm thời, đến khi đồng chí Tô Hiệu lên đầu năm 1940 mới tổ chức ra Chi bộ chính thức.
[15]. Văn Tiến Dũng, “Niềm tin là sức mạnh”, Hồi ký cách mạng Suối Reo năm ấy, NXB Văn hóa thông tin, 1993, Tr.48.
[16]. Anh Cả Nguyễn Lương Bằng, NXB Chính trị quốc gia, H.2005, tr.92-93.
[17]. Nguyễn Thanh Bình, “Đồng chí Tô Hiệu, người dìu dắt tôi trong buổi đầu hoạt động cách mạng”, sđd, Tr.51-52. 
 

 

    

Số lần đọc : 398   Cập nhật lần cuối: 19/03/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923949

Số người Onlne: 54