Nghiên cứu → Lịch sử

Chứng tích lịch sử Cầu Sắt Hát Lót trong chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ


 

 

 

CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ CẦU SẮT HÁT LÓT TRONG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ

 

Mai Sơn là địa bàn chiến lược quan trọng, nằm dọc theo Quốc lộ 6, huyết mạch giao thông của vùng Tây Bắc và chiến trường Bắc Lào trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Từ năm 1965 đến 1972,  diễn ra các đợt đánh phá ác liệt của không quân Mỹ vào hệ thống giao thông và các cơ quan đầu não của Tỉnh đang sơ tán ở Mai Sơn. Đến nay vẫn còn lại một công trình mang tính biểu tượng cho ý chí chiến đấu kiên cường của quân dân Mai Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, đó là cầu sắt Hát Lót.

Ảnh 1: Cầu sắt Hát Lót bị máy bay Mỹ đánh phá năm 1965

 

Ngày 21-6-1965, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá huyện Mai Sơn, tập trung vào khu vực sân bay Nà Sản và các đoạn giao thông xung yếu, khu dân cư ở Hát Lót (khi đó thuộc Nông trường Tô Hiệu) với đủ các loại vũ khí như pháo 20 ly, rốc-két, tên lửa, bom hạng nặng 450kg… lúc cao điểm có 30 – 36 chiếc máy bay cùng đánh phá cả ngày lẫn đêm, kết hợp với chiến tranh tâm lý, thả truyền đơn, biệt kích… hòng uy hiếp tinh thần nhân dân ta.

Tính chung trong toàn tỉnh, từ tháng 4-1965 đến tháng 5-1967, đã có 4.997 lượt máy bay địch đánh phá trên 1.000 lần vào hơn 500 địa điểm, mục tiêu; địch thả trên dưới 2 vạn tấn bom các loại, làm chết 266 người, 406 người bị thương; cháy trên 300 nóc nhà, chết hàng trăm gia súc. Riêng huyện Mai Sơn, từ tháng 6-1965 đến tháng 5-1972, máy bay Mỹ đã đánh phá 259 điểm. Trong đó có 61 mục tiêu giao thông, 108 mục tiêu quân sự, 46 mục tiêu dân sư, 29 mục tiêu kinh tế và 15 mục tiêu khác với 1.706 quả bom, làm 41 người chết, bị thương 33 người, thiệt hại nhiều gia súc và tài sản. Khu vực Nông trường Tô Hiệu bị đánh phá nhiều nhất với 229 trận với 1.280 quả bom. Tiêu biểu là vụ địch ném bom xuống bản Mạt (xã Chiềng Mung) và bản Ta Pung (xã Chiềng Xôm, nay là xã Chiềng Chăn) gây thiệt hại nhiều về người và của (tại bản Mạt, Chiềng Mung chết 9 người, trong đó có 5 công nhân giao thông; vụ ở Ta Pung chết 19 người).

Ngay khi giặc Mỹ đến đánh phá đất Sơn La, với tinh thần “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Huyện ủy, UBHC huyện Mai Sơn đã chỉ đạo sát sao quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. Các công sự, hầm hào được khẩn trương đào đắp, địa điểm sơ tán được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời. Nhất là sau sự kiện máy bay Mỹ bắn phá Mộc Châu ngày 14-6-1965, không khí chuẩn bị càng dồn dập, lực lượng dân  quân tự vệ và các tổ trực chiến mài sắc ý chí, sẵn sàng chiến đấu.

Tiêu biểu cho phong trào bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh của dân quân Mai Sơn là chiến công của tổ dân quân xã Chiềng Yên bắn rơi một phản lực F-4 bằng súng trường. Tập thể dân quân các xã Mường Bon, Cò Nòi, Hát Lót, Chiềng Mung đã phối hợp với bộ đội chiến đấu anh dũng, bắn cháy và bắn bị thương thêm 17 máy bay. Nhân dân các nơi đều hăng hái đào công sự, làm đường, vận chuyển đạn dược, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến đấu. Chỉ tính riêng các xã Chiềng Mung, Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon trong 4 năm (1965-1969) đã huy động trên 2 vạn ngày công phục vụ bộ đội và trên 50 vạn ngày công phục vụ chiến trường Lào.

Trên tuyến đường số 6 và đường 12 (tức Quốc lộ 4G), những đoạn xung yếu như cầu Hát Lót, dốc bản Mạt, Chiềng Mung... luôn được đảm bảo không bị ách tắc với khẩu hiệu “địch phá ta sửa ta đi”, “địch phá ta cứ đi” và nỗ lực, cố gắng rất lớn, không ngại hi sinh, gian khổ của cán bộ, công nhân ngành giao thông vận tải.

Đảm bảo giao thông ở cầu sắt Hát Lót gồm các đơn vị của Công trường 5, công nhân Nông trường Tô Hiệu và dân quân địa phương đã ngày đêm bám cầu để đảm bảo cho cho xe vận chuyển hàng hóa đi qua bất kể địch đánh phá ác liệt với 25 trận và 254 quả bom.

Ngày 26-8-1965 cầu Hát Lót bị bom Mỹ đánh sập, lực lượng đảm bảo giao thông tiếp tục nổ mìn, rải đá để làm đường ngầm qua suối. Nhằm giúp xe đi qua ngầm dễ dàng, công nhân giao thông có sáng kiến làm cọc tiêu treo. Hai đường dây thép được căng từ bờ bên này sang bờ kia, rồi dùng các ống tre sơn trắng treo theo đường dây để làm mốc cho xe chạy. Cùng với tuyến đường ngầm, 2 tuyến cầu cáp cũng được xây dựng, ban đêm rải ván cho ô tô đi, ban ngày dỡ ra, ngụy trang kín đáo để tránh bom Mỹ.

 Đầu năm 1970, cầu sắt Hát Lót được kỹ sư Nguyễn Khắc Sinh (người Thanh Hóa) thiết kế lại; kỹ sư Nguyễn  Văn Hàm (người Thái Bình) là người chỉ huy thi công. Sau gần 2 năm lao động miệt mài, đội ngũ cán bộ, công nhân giao thông Công trường 5 đã hoàn thành phần mố và khung cầu. Phần khó khăn nhất là đặt khung lên mố cầu. Khung cầu với khối lượng hàng chục tấn được tời lên bằng sức người. Để kéo cầu sang mố bên kia, công nhân phải đặt nhiều con lăn và xếp lên đuôi cầu gần 20 khối đá. Cầu sắt Hát Lót hoàn thành, cùng với cầu Tà Vài, cầu Chiềng Đông, cầu Trắng Sơn La… tiếp tục phục vụ đắc lực giao thông vận tải trên tuyến Quốc lộ 6. Tại 2 đầu cầu Hát Lót cũng dần hình thành khu trung tâm đầu tiên của huyện Mai Sơn với chợ, bến xe, cửa hàng bách hóa...

 

Ảnh 2: Những công nhân từng tham gia đảm bảo giao thông năm 1965 – 1972 và cây cầu sắt Hát Lót hiện tại (Từ trái qua: ông Vũ Văn Hải, Nguyễn Quốc Sáng, Hoàng Đình Chú)

 

Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, các đơn vị dân công phục vụ tiền tuyến đã nêu cao tinh thần hi sinh anh dũng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến, góp phần làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh. Tiêu biểu như Liệt sỹ Lê Bá Tập hi sinh khi phá bom nổ chậm tại cầu sắt Hát Lót, 5 công nhân giao thông bị bom hi sinh ở dốc bản Mạt (Chiềng Mung)… Nhờ đó mạch máu giao thông được đảm bảo, đường sá, dân sinh được mở mang. Từ thực tế phong trào thi đua chống Mỹ và công tác đảm bảo giao thông, nhiều cá nhân và tập thể của huyện Mai Sơn được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương, trong đó có 5 Huân chương Lao động hạng Ba, 3 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 cờ thưởng luân lưu Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Hồ Chủ tịch, 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Được xây dựng lại trên vị trí cũ sau khi bị bom Mỹ đánh sập, cầu sắt Hát Lót là chứng tích lịch sử cho tội ác của giặc Mỹ và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân huyện Mai Sơn. Cây cầu gắn bó với người dân địa phương trong nhiều năm qua, hiện không còn được sử dụng và có nguy cơ bị sập hoàn toàn. Nếu không có cách ứng xử kịp thời, phù hợp, di tích này sẽ bị hủy hoại và hoàn toàn lãng quên sau gần 50 năm tồn tại./.

                                                                          Hà Ngọc Hòa 

Nguồn tài liệu:

1) Báo cáo số 12 BC/TU, tổng kết thực hiện Nghị quyết quân sự 3 năm (1964 – 1967) và 2 năm chống chiến tranh phá hoại (14/5/1965 – 14/6/1967) của Tỉnh ủy Sơn La;

2) Báo cáo công tác tổng kết giữ gìn an ninh trong 3 năm chiến tranh phá hoại (1965-1968);

3) Tổng kết 10 năm chống Mỹ cứu nước của tỉnh Sơn La, TL lưu TT lưu trữ lịch sử;

4) Báo cáo số 12 BC/TU, tổng kết thực hiện Nghị quyết quân sự 3 năm (1967 – 1967) và 2 năm chống chiến tranh phá hoại (14/5/1965 – 14/6/1967) của Tỉnh ủy Sơn La;

5) Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua 4 năm chống Mỹ cứu nước 1965-1968 và phương hướng thi đua năm 1969-1970 của UBHC huyện Mai Sơn ngày 21-11-1969;

6) Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La, tập II (1954-1975), Nxb Chính trị quốc gia, H.1994, Tr.114. 

 

Số lần đọc : 388   Cập nhật lần cuối: 14/02/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12652071

Số người Onlne: 27