Nghiên cứu → Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Để loài voi không tuyệt chủng


 


ĐỂ LOÀI VOI KHÔNG TUYỆT CHỦNG



Trong những thập niên cuối của thế kỷ 20 ở đất nước Malaysia có hiện tượng đàn voi rừng tràn về các đồn điền, đồng ruộng gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng và tính mạng con người. Người dân Malaixia đã dùng mọi phương tiện. công cụ phòng vệ như súng đạn, thuốc độc... để tuyên chiến với những đàn voi rừng hung hãn và đói khát. Cuộc chiến đẫm máu lúc ấy được các nhà môi trường đánh giá là người dân Malaixia đang tự hủy diệt chính mình...
Cuộc chiến tự hủy hoại
Các nhà môi trường cho rằng nguyên nhân gây nên cuộc xung đột này là do sự khai thác rừng ồ ạt của người dân, kèm theo là sự hủy diệt các điều kiện sống của voi, phá hủy sinh cảnh quen thuộc của chúng. Con người phá rừng để xây dựng thành phố mới, họ chọn những cánh rừng bằng phẳng; có nguồn nước ngọt dồi dào, cũng là nơi loài voi thích sinh sống. Mặt khác việc phát triển và mở rộng những đồn điền, nhà máy chế biến gỗ đã chiếm lỉnh vá hũy hoại gần như toàn bộ các khu rừng bằng phẳng của đàn voi.
Ngoài ra việc xây dựng những đập thủy điện cũng làm cho những vùng rừng bạt ngàn ở Malaixia biến thành những hồ nước mênh mông, người Malaixia mở những con đường cao tốc chạy từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây xuyên qua những khu rừng già, phá hoại sinh cảnh và chia cắt bầy đàn của voi, buộc chúng phải bỏ chạy khỏi tổ ấm của mình.
Không thể giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế ồ ạt và sự ảnh hưởng đời sống của đàn voi rừng bằng cách ngăn cản sự phát triển ấy. Vì sự phát triển là rất cần thiết cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Malaixia. Vấn đề là trong quá trình phát triển ấy, Malaixia đã không quan tâm tới những thành viên khác của tự nhiên, chưa đặt vấn đề bảo tồn và tạo điều kiện cho đàn voi phát triển và cùng tồn tại với con người.
Từ kinh nghiệm của Malaysia, dễ dàng hiểu được lý do vì sao đàn voi rừng ở nước ta một thời đã nổi giận, làm mưa làm gió ở khu vực rừng Tánh Linh (Bình Thuận). Với tốc độ gia tăng dân số của gần 100 triệu người, cộng với thu nhập đầu người khu vực nông thôn, miền núi nước ta còn thấp, vì vậy đại bộ phận người lao động đều cho rằng khai thác đất, rừng là một biện pháp để tồn tại và phát triển. Kết quả là diện tích rừng ngày nay đang bị thu hẹp thảm hại. Nguồn thức ăn, nước uống của đàn voi rừng ít ỏi của nước ta khan hiếm dần. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến loài thú hiền lành này trở nên hung dữ. Đại đa số những trường hợp bị voi rừng quật chết là do con người đi quá sâu vào rừng, xâm phạm nơi ở của chúng.
Bảo vệ voi bằng cách nào
Cách giải quyết mâu thuẩn duy nhất giữa người và voi là nên tìm “ngôi nhà mới” cho chúng. Nói cách khác là di chuyển đàn voi đến nơi có sinh cảnh thích hợp như chúng ta đã từng làm với đàn voi ở rừng Tánh Linh (Bình Thuận). Khi có đủ thức ăn, nước uống và một không gian sống an toàn, thì đàn voi sẽ không còn hung hãn nữa. Mặt khác chúng ta cần bảo đảm cho loài voi phát triển được nòi giống của chúng để cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường sống. Đó cũng là điều Malaysia đã làm mấy chục năm qua. Họ đã di chuyển được rất nhiều đàn voi khổng lồ vượt những khoảng cách khá xa để đến những nơi ở mới tại các khu rừng Quốc gia của Malaisia. Chi phí di chuyển và định vị nơi ở mới cho mỗi chú voi khoảng 3000 – 4.000 USD. Bao gồm chi phí bắt voi, chi phí ăn uống cho voi, chi phí vận chuyển, tiền thuốc gây mê...
Nghề bắt voi không đơn giản, đầu tiên là những thợ săn phải bám theo “dấu chân voi” để xác định đàn voi có bao nhiêu con, mỗi con nặng bao nhiêu tấn để sử dụng liều lượng thuốc mê thích hợp. Không được đánh giá lầm, vì nếu voi có trọng lượng nhỏ mà cho thuốc mê liều cao thì voi sẽ chết. Ngược lại với một chú voi khổng lồ mà cho thuốc mê liều thấp thì sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi điều tra cơ bản về đàn voi xong thì chuẩn bị xe cộ, thuốc men, thực phẩm, nhân công và cả những chú voi nhà khỏe mạnh để kèm cặp, “dẫn độ” voi rừng. Lý do là xe chuyên dùng sẽ không vào được tận nơi con voi đang bị thuốc mê, khi đó voi nhà được điều đến kèm cặp và dìu chú voi rừng lên xe tải. Trong lúc voi đang say thuốc thì phải nhanh chóng xích chân chúng lại bằng những sợi xích bằng thép có bọc cao su mềm để tránh gây tổn thương cho khi voi tỉnh dậy. Thông thường khi đã hoàn tất mọi công việc “dẫn độ” thì chích một mũi thuốc giải mê cho chú voi tỉnh lại. Dọc đường di chuyển, ngoài việc cung cấp thức ăn, nước uống cho voi, thỉnh thoảng gặp những con voi quá hung hãn, người ta phải chích thêm vài liều thuốc mê để voi được an toàn trên xe tải.
Sau khoảng 50 năm khống chế đàn voi rừng và di chuyển chúng đến các cánh rừng quốc gia thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, đến nay Malaisia đã khẳng định được tính đúng đắn của giải pháp này. Những chú voi được chuyển đi đã rất hài lòng với ngôi nhà mới của mình. Ở đó, chúng được sống an toàn hơn, được sinh con đẻ cái với tốc độ như trước đây.

Nguyễn Tấn Tuấn

 

Số lần đọc : 3053   Cập nhật lần cuối: 04/03/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9075679

Số người Onlne: 23