Nghiên cứu → Đa chiều

Về một miền quê “đáng sống”


 

 

 

Nhật kí thăm nông thôn mới
 
Về một miền quê “đáng sống”
 
                                         Hoàng Sa
 
 
Tôi đang trăn trở về một suy nghĩ: “Nâng cao chất lượng sống của người dân” đã đến lúc phải đề cập và giải đáp dần dần… và thế nào là “ Chất lượng cuộc sống”? Chúng ta phải qua vài chục năm vật lộn để đi từ một nền kinh tế nông nghiệp nhỏ lẻ, truyền thống, thô sơ, tự cung tự cấp, đơn giản và nghèo nàn cho đến ngày nay nông nghiệp của ta đã đi vào nền sản xuất hàng hóa lớn, nông sản tuy mới chỉ là những bước đầu đầy triển vọng hội nhập với thị trường khu vực trong nước và ngoài nước.
 

Những gia đình ở khu dân cư kiểu mẫu, nhà vườn mẫu - một hình ảnh nâng cao của nông thôn mới

 
Và đời sống xã hội ngày nay, tương lai, cũng đặt ra một vấn đề lớn không đơn thuần chỉ là kinh tế mà hơn thế nữa, có thể nói nó còn là chiều sâu văn hóa xã hội của một xã hội cần phải bảo tồn, tôn tạo và phát triển không ngừng. May thay niềm trăn trở của tôi bước đầu đã tìm được câu trả lời qua một cuộc khảo sát, học tập, trải nghiệm tuy ngắn ngày tại một miền quê Nghệ An – Hà Tĩnh trong những ngày tháng 8 lịch sử này. Nghệ An – Hà Tĩnh - một khúc ruột miền trung dằng dặc nhiều kỉ niệm, nhiều ân tình, đau khổ và anh dũng qua những năm tháng chiến tranh khói lửa, yêu thương anh hùng và đạo nghĩa con người.
Như các bạn Hà Tĩnh nói: “Thắng lợi lớn nhất của chúng tôi là sự chuyển biến cơ bản về tư duy, nhận thức của người dân, của cán bộ về xây dựng nông thôn mới, về tinh thần làm chủ, không trông chờ ỷ lại và sự đồng thuận cao trong xã hội. Một tinh thần tự giác thực hiện, một đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao và đầy tâm huyết”. Khi chúng tôi được nghe một bí thư chi bộ thôn, tôi thấy toát lên một sự tự tin, say sưa và sâu sắc, trách nhiệm của những “cán bộ đảng viên đi trước- làng nước theo sau”. Ấn tượng trước hết là vấn đề xây dựng quy hoạch sản xuất và đời sống dân cư từ xã, thôn, tới từng gia đình tự nguyện và dân chủ. Trước hết người dân được đề xuất ý tưởng của mình, cán bộ chuyên môn khoa học kỹ thuật tham gia bàn bạc và được cấp trên duyệt, đồng thuận rồi mới làm, người dân góp sức, góp của, nhà nước hỗ trợ một phần, mỗi nhà có một bản đồ quy hoạch riêng của mình nằm trong quy hoạch tổng thể toàn thôn xã. Đến thăm những gia đình ở khu dân cư kiểu mẫu, nhà vườn mẫu - một hình ảnh nâng cao của nông thôn mới thuộc các xã Thượng Lộc - huyện Can Lộc, xã Hương Trà - huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Không thể ngờ nơi đây không xa ngã ba Đồng Lộc, không xa lắm cột mốc số 0 Đường Trường Sơn vào tận Lộc Ninh những năm chiến tranh chống Mỹ là chiến trường ác liệt, hy sinh, chảo lửa đạn bom Mỹ ngày đêm dội xuống hủy diệt màu xanh và sự sống… Nhưng giờ đây là những thôn làng “Nông thôn mới kiểu mẫu”. Chỉ lấy vài ví dụ: đường đi trong làng trong thôn được trải bê tông rộng rãi, khang trang, sạch đẹp, ô tô lớn đi lại thoải mái. Hàng rào, tường nhà, được đồng loạt một quy cách, thấp thôi nhưng mà thoáng mát và vẫn bảo đảm được sự riêng tư kín đáo của từng hộ gia đình. Đẹp nhất là hàng rào cây xanh được cắt tỉa đẹp như công viên, màu xanh mướt với bối cảnh nhiệt độ khá cao của Hương Khê, những vườn cây ăn quả, vườn cây dó bầu (Trầm hương) quý hiếm. Nhà nào cũng có cổng xây khang trang không kém gì đô thị, nhìn lướt qua hang rào xanh là vườn rau, ao cá. Chuồng trại gia súc che chắn gọn gàng, đặc biệt là việc vệ sinh thôn xóm sạch sẽ, với sự tự giác và lòng tự hào, tự tôn. Ở đây không có nhiều nhà cao tầng, hầu hết là nhà một tầng kiểu nông thôn bình dị, phải đâu chỉ là mái bằng, nhà gác mới là sang trọng, giàu có, mà chính là những ngôi nhà một tầng, song không thiếu sự ngăn nắp, gọn gàng, lịch sự. Tôi trộm nghĩ: còn tìm ở đâu nữa sự “Đáng sống” ở vùng quê yên tĩnh, thanh bình này, và cả sự giàu có trong đời sống vật chất cùng lối sống chan hòa tình nghĩa làng xóm, quê hương. Một người bạn trong đoàn đã nói nhỏ với tôi: làng tôi ngay sát nách Hà nội nhưng đau có được như nơi đây… cô cháu gái tôi học đại học ở Hà Nội mới về quê một lần rồi từ chối “Cháu không về đây nữa, làng ta bẩn lắm, phân gia súc đầy đường. Buồn quá! Làm sao mà sống được?”.
Dân xã ở đây bảo nhau “Ai vứt rác bừa bãi thì không là người thôn ta, làng ta”. Ngay cả việc ăn ở phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp không sống chung với luộm thuộm, nơi nào để quần áo của người nấy, quần áo đi làm đồng riêng. Ta cứ tưởng rằng đó là thói quen nông thôn vẫn thế là quyền riêng tư không nên can thiệp. Không! Ở đấy điều này là quy tắc được ghi trong hương ước làng xóm. Người chủ nhà được bà con góp ý thẳng thắn và thân mật, nếu anh chị, ông bà còn là cán bộ thôn xóm thì phải chịu trách nhiệm của “Người đứng đầu gia đình” đối với tổ chức, chịu sự phê bình trước cuộc họp, và được chấm điểm thi đua.
Về thăm nơi đây, phong cảnh núi non xa xa, xóm làng quần tụ khắp nơi dâng lên một màu xanh mát mắt. Không phải là vẻ đẹp của “ngõ trúc quanh co khách vắng teo” ngày xưa nữa. Mà giờ đây là vẻ đẹp có phần hiện đại, khang trang nhưng vẫn giữ được vẻ thanh bình của làng quê xưa. Có thể nói đây cũng là một tầm nhìn dài hạn trong việc quy hoạch giao thông cho làng quê mai sau. Nơi đây đường làng sạch đẹp không hề thấy một mẩu rác nhỏ còn hơn một số vùng cận đô thị, rác rưởi, xô bồ. Chính quyền xã tổ chức thu gom rác thải và được nhà nhà hưởng ứng phân loại rác thải từ hộ gia đình, người dân tự nguyện đóng góp lệ phí môi trường, vì vậy tránh được vấn nạn ô nhiễm như ở nhiều nơi.
 

 
Nhà nhà có vườn cây ăn quả trồng các loại cây như hồng, chanh, bưởi, chè tươi… và là nguồn thu nhập đáng kể. Nhiều nhà có ao cá nhỏ, vườn rau sạch phục vụ nhu cầu hằng ngày. Việc xây dựng vườn mẫu có tiêu chí riêng, tiêu chí khu vực “Nông thôn mới làm mẫu” được thực hiện liên tục không có hồi kết, nâng cao chất lượng đồng thời được kiểm soát, đánh giá đạt chuẩn và bình xét, thu hồi bằng công nhận nếu kiểm tra không đạt yêu cầu.
Mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được chọn xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế đặc điểm văn hóa xã hội đặc thù của từng địa phương và nhu cầu của cộng đồng dân cư được bàn bạc dân chủ đi tới đồng thuận, công khai, minh bạch nên được người dân ủng hộ và tự giác thực hiện, đó chính là việc làm cụ thể góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Tôi nhớ lại một kỉ niệm không thể nào quên, 60 năm trước đây chúng tôi đi vận động sản xuất ở một xã vùng cao huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũ; gặp một bà cụ người Dao ở bản Thèn Thầu, cụ già lắm, móm mém ngồi nhai ngô bắp, trệu trạo nói với tôi: “Khổ lắm cán bộ ơi! Không có gạo ăn mà!”. Tôi đắng lòng suy nghĩ, phải chăng chúng ta bây giờ đã đủ ăn, đủ mặc chưa? Các cụ già em nhỏ người Dao, người Mông… ở các bản làng vùng cao xa xôi kia có còn phải trệu trạo nhai ngô nữa không? Đấy có phải là cuộc sống và chất lượng cuộc sống để mà phải phấn đấu nâng cao? Cái món “Mèn mén” với cái cối xay bằng đá, nặng trịch, hai người trẻ bám vào giằng cối mới kéo nổi, bữa ăn “Mèn mén” vừa ăn vừa phải chiêu bằng nước suối mới nuốt trôi, có phải là khẩu vị truyền thống không? Giữ lại nó hay cải tiến để bớt công sức khi nấu bữa ăn và thay đổi cả cách ăn hăng ngày của người dân vùng cao? Bà con dân tộc ta vẫn cần được ăn cơm nếp xôi. Vâng! Xôi nếp thơm bốc khói nghi ngút, nhúm xôi nếp trong ếp xôi nắm nắm trong tay khi ăn. Tuy cũng là ăn với măng, chẩm chéo, song sẽ phải là cách ăn truyền thống có chất lượng và văn minh hay không? Đối với các dân tộc vùng núi cao như Sơn La đó là bảo tồn và nâng cao những tập tục, những nếp ăn, nếp ở, truyền thống mà ông cha ta mong ước! Bên cạnh những việc chúng ta đã phấn đấu để cuộc sống bà con có tivi, có máy thu thanh, có internet sử dụng hằng ngày thì ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, việc thường ngày ở thôn bản. Nâng cao chất lượng sống, nhưng phải bảo tồn được chiều sâu văn hóa, phong tục của từng từng dân tộc chứ không phải chỉ là đem những tiện nghi, lối sống văn minh khác lạ ở nơi khác về gieo vào cái làng bản, nhà sàn, bên sườn non ven rừng. Cái gì là hồn cốt người xưa để lại thì phải gìn giữ và nâng cao. Từ nếp ăn, nếp ở, không nên du nhập cái mới lạ theo kiểu sính ngoại, những cái khác với nếp nghĩ, nếp sống thường nhật của từng dân tộc.
Như thế là đáng sống! Cái gì quen thuộc và mến thương thì hãy ở lại…
Qua miền quê Nghệ Tĩnh ai mà không yêu thương điệu dân ca đậm đà, ngọt ngào đến thế “Giận mà thương” có phải là sâu đậm nghĩa tình chứ đâu phải như sản phẩm “Bảo hiểm tình yêu” của một Công ty Bảo hiểm mới ra mắt tại Việt Nam được người ta bàn luận gần đây... Tình người xứ Nghệ với tiếng hát “Giận mà thương” đắm say làm lòng ta xao xuyến, thổn thức…
Xe chúng tôi qua Ngã ba Đồng Lộc, qua Truông Bồn lịch sử. Nghe như có tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang rung động lòng người. Cúi đầu tưởng nhớ các anh, các chị, những con người anh dũng kiên cường, tận tụy, hy sinh. Hãy còn đây những hố bom ngày nào cày nát mặt đường, đốt cháy màu xanh quê hương, những ngày kháng chiến! Trong đầu tôi vẳng lại câu ca dao xưa:
            Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
            Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Đất nước ta đẹp là thế! Trước mắt ngút ngàn màu xanh ngan ngát từ những cánh đồng lúa đang thì con gái, xa xa những dãy núi cũng ngát xanh một màu yêu thương. Đâu đâu cũng màu xanh, mùa xanh vĩnh viễn đã trở lại. Đã qua rồi thời bom đạn giặc Mỹ từ trên trời dội xuống, khói lửa từ đất bốc lên thiêu cháy màu xanh… Nhưng hôm nay đường ta đi thẳng tắp, hai bên đường lúa xanh, núi xanh, làng bản, ruộng vườn êm dịu một màu xanh rất đỗi yêu thương… Những tàn khốc của chiến tranh, những gì không phù hợp với cuộc sống con người sẽ trôi đi, những gì đáng sống sẽ còn ở lại, sẽ tươi mãi ngàn đời.
 

 
Tạm biệt Nghệ Tĩnh - miền quê nông thôn mới đang trỗi dậy mãnh liệt từ bàn tay, khối óc người dân nơi đây. Bài học lớn của chúng ta là sức mạnh và trí tuệ của con người làm nên tất cả. Từ quá trình xây dựng miền quê đáng sống, chính quyền và nhân dân nơi đây bước đầu rút ra một số kinh nghiệm hay đáng để tham khảo:
- Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo quy hoạch đã tạo ra diện mạo mới, có chiều sâu, tính bền vững cao trong cộng đồng khu dân cư, có tính thuyết phục hơn khi đạt chuẩn nông thôn mới.
- Đã tạo ra động lực trực tiếp cho người dân bởi lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Qua đó khơi dậy được tinh thần tự tôn, tự tin và tự chủ của người dân và cộng đồng nào cũng có thể làm được. Từ yêu cầu của chương trình đã trở thành nhu cầu đòi hỏi, khát vọng của người dân. Phương châm thực hiện chương trình “Người dân và cộng đồng là chủ thể” đã đi vào thực chất và ngày càng được phát huy cao hơn, đã huy động được rất lớn nguồn lực trong cộng đồng dân cư và góp phần xã hội hóa nguồn lực tốt hơn.
- Việc xây dựng vườn mẫu đã tìm ra hướng đi mới mà lâu nay còn bế tắc, lúng túng khi thực hiện đề án “Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn”, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, khai thác tối đa tiềm năng đất đai, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng nguồn thu góp phần quan trọng đạt tiêu chí nhu nhập trong xây dựng nông thôn mới.
Ý thức, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật , quy ước, hương ước làng xóm tốt hơn, an ninh trật tự đảm bảo hơn. Các giá trị văn hóa nhất là bản sắc văn hóa làng xã được bảo tồn, môi trường sống được bảo vệ, dần dần hình thành những miền quê thực sự đáng sống, miền quê mà những người con nơi đó muốn trở về với lòng tự hào và mong muốn được chung tay xây dựng quê hương nông thôn mới.
 
 
 
 

 

 

Số lần đọc : 1341   Cập nhật lần cuối: 02/11/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4565971

Số người Onlne: 61