Nghiên cứu → Đa chiều

Tự chủ đại học là để nâng cao chất lượng đào tạo


 

 

 

Tự chủ đại học là để nâng cao chất lượng đào tạo
 
Chiều ngày 03/10/2018, tại Trường đại học Tây Bắc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi luật đại học 2012. Tham dự hội nghị có đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại diện một số sở ban ngành tỉnh, ban giám hiệu, các phó giáo sư, trưởng phó khoa và giảng viên chính trường đại học Tây Bắc. Đại diện Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh có bài tham gia ý kiến và đã trả lời phỏng vấn của VOV khu vực Tây Bắc.
 

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh, PBT Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu đồng tình sửa đổi luật GDĐH là rất cần thiết, nội dung sửa đổi tập trung vào vấn đề tự chủ đại học là rất trúng. Tuy nhiên, việc sửa đổi luật mới thu hút được các trường ĐH, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm tham gia tích cực. Nhưng chưa thu hút được sự tham gia của chính người học là sinh viên và tổ chức hội sinh viên. Luật nhưng ít quy phạm và chế tài, còn nhiều nội dung chung chung, không quy định cụ thể mà giao quyền cho chính phủ và Bộ GDĐT quy định. Luật giáo dục đại học năm 2012 có 73 điều, dung lượng 30 trang. Dự thảo luật bổ sung, sửa đổi luật tới 39 điều, dung lượng 27 trang. Với mức sửa đổi lớn như vậy mà để hai luật song song tồn tại là không hợp lý và sẽ phức tạp. Tốt nhất là đầu tư thêm để hoàn thiện, chuyển hóa thành Luật giáo dục đại học (Sửa đổi).
            Các nội dung sửa đổi đã được chỉnh lý nhiều lần, cơ bản là hợp lý, nhưng vẫn còn khá nhiều vấn đề quy định chưa chuẩn xác, cần được rà soát, cân nhắc cẩn trọng hơn. Ví dụ: (1) Đối tượng áp dụng của luật là các cơ sở giáo dục đại học; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học. Quy định như vậy có thể hiểu các cơ sở giáo dục đại học của tôn giáo cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của luật. (2) Các trường đại học do nước ngoài đầu tư không được xuyên tạc lịch sử, không được tuyên truyền tôn giáo. Đâu riêng đại học nước ngoài đầu tư, mà đại học trong nước đầu tư cũng không được phép. (4) Văn bằng GDĐH có ba loại (Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) là chưa chuẩn xác và chưa đầy đủ, lẫn với danh xưng. Cấp đại học, ngoài bằng cử nhân (Chủ yếu khối các ngành xã hội và nhân văn), còn có bằng kỹ sư (Khối khoa học kỹ thuật và công nghệ), bằng đại học y (Không gọi cử nhân hay kỹ sư); Bằng đại học khối quân sự, an ninh cũng khác; Đồng thời có bằng đại học danh dự, bằng tiến sĩ danh dự…
Về hệ thống cơ sở GDĐH, ngoài phân loại theo sở hữu, theo mô hình tổ chức, thì nên phân loại theo các khối đại học dân sự; đại học chính trị, đại học quân sự và an ninh (Tư nhân trong nước và nước ngoài chỉ được thành lập và hoạt động  đại học khối dân sự). Ngoài hai loại hình đại học định hướng nghiên cứu và đại học định hướng ứng dụng, cần bổ sung đại học định hướng doanh nghiệp (do các tập đoàn kinh tế trực tiếp đầu tư).
            Tăng cường tự chủ đại học (Tự chủ học thuật, tự chủ tổ chức và nhân sự, tự chủ tài chính) là khâu đột phá. Nhưng cấp độ không giống nhau. Tự chủ trong phạm vi kinh phí nhà nước đầu tư chỉ mới là tự chủ nội bộ. Càng tự lo được tài chính thì tự chủ càng càng cao.Đối với đại học tư thục thì tự chủ tổ chức và nhân sự thì đã rõ, cần tiếp tục tăng cường tự chủ học thuật. Đối với đại học công lập thì vừa giải quyết đồng bộ tự chủ cả về học thuật, tổ chức, nhân sự và tài chính. Điều kiện tự chủ của đại học công lập  cần quy định rõ hơn, chặt chẽ và phù hợp hơn đối với từng loại (loại do ngân sách nhà nước trực tiếp đầu tư, loại do tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tư; loại hoàn toàn tự chủ kinh phí đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên, loại chỉ lo được kinh phí chi thường xuyên, loại chỉ lo được một phần kinh phí chi thường xuyên).
            Để phát huy quyền tự chủ và bình đẳng giữa các trường, cần chuyển đổi cơ chế đầu tư của nhà nước. Đó là chuyển từ trực tiếp đầu tư phát triển bằng ngân sách sang đầu tư tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất. Còn đầu tư nhà nước chi thường xuyên cho các trường thì chuyển sang chi hỗ trợ các đối tượng sinh viên cần hỗ trợ, chi học bổng, cho vay ưu đãi...; Chuyển từ giao chỉ tiêu theo định mức truyền thống sang đặt hàng. Hoặc linh hoạt hơn, tạo điều kiện thích nghi dần, có thể cho quyền các đại học tự lựa chọn theo hình thức nào.  
            Xóa bỏ cơ chế chủ quản và thành lập hội đồng trường được coi là khâu then chốt. Nhưng Đại học tư thục ngoài hội đồng trường còn có thiết chế đại hội cổ đông có quyền lực cao nhất, chưa thấy đề cập trong luật. Ngay cả đại học công lập, không phải tất cả đều xóa bỏ cơ chế chủ quản. Ví dụ, học viện chính trị, học viện quốc phòng, học viện an ninh, học viện ngoại giao. Vấn đề này cần được cân nhắc.
Nhiệm kỳ Hiệu trưởng, nhiệm kỳ Hội đồng trường (HĐT) và Chủ tịch hội đồng của đại học công lập quan hệ với nhiệm kỳ các chức danh lãnh đạo  trong khu vực nhà nước  như thế nào? Hầu hết cấp ủy đại học công lập cũng đóng vai trò không khác gì mấy HĐT. Các tập đoàn kinh tế nhà nước cũng nhiều trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Hệ thống chính trị cũng đang thử nghiệm nhất thể hóa Bí thư kiêm chủ tịch UBND. Vì vậy, nhất thể hóa hay tách Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐT, Chủ tịch HĐT nên là Bí thư cấp ủy hay không, cần có hướng chỉ đạo trong thực tế.
Nhưng tự chủ đại học không có mục đích tự thân, mà để thúc đẩy cải thiện và nâng cao dần chất lượng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Chương trình và phương pháp GD ĐH cần được định hướng đổi mới theo giáo dục khai phóng, vừa trang bị kiến thức, kỹ năng, vừa trang bị phương pháp tư duy và các giá trị xã hội. Cần cơ cấu lại chương trình phù hợp hơn. Cơ cấu giữa lý thuyết và thực hành (lý thuyết đại học của nước ta hơn 2300 giờ, của Mỹ chỉ 1350 giờ). Cơ cấu giữa nhóm các môn lý luận, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất (Hiện chiếm hơn ¼ dung lượng đại học) với nhóm các môn chuyên môn; Cơ cấu  giữa phần đại cương và phần chuyên sâu, dung lượng và mức độ toán cao cấp phù hợp hơn với từng nhóm trường. Đặc biệt, giáo dục thể chất phải đổi mới (Không đại học nước nào định chuẩn thi nhảy cao, nhảy xa, kéo xà đơn, xà kép... cho sinh viên như ở nước ta).
Dạy và học đại học ở nước ta chả khác gì bậc phổ thông, thầy giảng một chiều, ghi bảng, sinh viên chép, học thuộc để trả bài kiểm tra và bài thi. Cần tăng cường đối thoại, hội thảo, cimena, tự nghiên cứu, sưu tầm, khai thác tài liệu, viết bài tham luận, tiểu luận... Cho phép sinh viên tự chọn môn học (Sau phần đại cương), được chuyển khoa, chuyển trường nếu cần, được học vượt trước thời gian, được chọn giảng viên để nghe thuyết trình. Giáo sư giỏi giảng trực tuyến cho nhiều sinh viên ở các lớp, các khoa, các trường khác nhau. Áp dụng phổ biến phần mềm sàng lọc, chống đạo văn trong luận văn đại học, luận án thạc sĩ, tiến sĩ, trong báo cáo nghiên cứu khoa học... Những vấn đề như vậy cần được đưa vào luật.
Tự chủ đại học phải đi đôi với kiểm định chất lượng. Dự thảo quy định kiểm định không đạt chất lượng  và không cải thiện được tình hình thì dừng tuyển sinh (Tùy theo ngành học). Thế thì lớp sinh viên đang học dang dở vẫn đào tạo cho hết khóa hay cũng dừng? Dừng thì giải quyết thế nào, ai chịu trách nhiệm? Nếu nhiều ngành hoặc hầu hết các ngành học không đạt chuẩn kiểm định thì giải thể hay sát nhập, trở thành phân hiệu của trường khác? Những vấn đề như vậy cần được đưa vào luật. Vấn đề đáng băn khoăn nhất là ai đứng ra tổ chức kiểm định cũng rất dễ phát sinh tiêu cực, dẫn đến hầu hết đại học đều vượt qua. Nên khuyến khích và tạo điều kiện để các hiệp hội các trường đại học tham gia tích cực vào công việc kiểm định

 

                                                                                    Phan Đức Ngữ (LHH Sơn La)
 
 
 

Số lần đọc : 1870   Cập nhật lần cuối: 04/10/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4796919

Số người Onlne: 67