Nghiên cứu → Lịch sử

Trần Quý Kiên - Người góp phần hoàn thành cuộc Cách mạng Tháng tám ở Sơn La


 

 

 

Trần Quý Kiên - Người góp phần hoàn thành cuộc Cách mạng Tháng tám ở Sơn La  

 

 

Trong những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám, tình hình Sơn La như “ngàn cân treo sợi tóc” phải đối phó với nạn thù trong giặc ngoài, chính quyền bị giải tán, thành quả cách mạng có nguy cơ tan vỡ. Giữa lúc đó đoàn phái viên của Chính phủ do đồng chí Trần Quý Kiên dẫn đầu lên đến Sơn La, cùng cán bộ địa phương lãnh đạo nhân dân củng cố chính quyền, tiếp tục đưa Cách mạng tháng Tám ở Sơn La đến thắng lợi trong toàn tỉnh. 

Trần Quý Kiên (1911 – 1965) tên khai sinh là Đinh Xuân Nhạ, quê ở làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP Hà Nội). Năm 1929, ông tham gia cách mạng và trở thành đảng viên ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành lập (5.1930). Tháng 10.1930, Trần Quý Kiên bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù, giam tại nhà tù Hỏa lò, rồi chuyển đi Hải Phòng. Năm 1936 ra tù, Trần Quý Kiên tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ năm 1936 đến 1939, Trần Quý Kiên là một trong những người lãnh đạo thành lập lại Xứ Ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng và khôi phục, củng cố các tổ chức Đảng ở miền Bắc. Thời gian này ông giữ cương vị Thường vụ Xứ Ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 6.1940 ông lại bị địch bắt và giam tại nhà lao Bắc Giang. Năm 1941 thực dân Pháp chuyển ông lên nhà tù Sơn La, rồi về Nghĩa Lộ. Tháng 3.1945 Nhật đảo chính Pháp, Trần Quý Kiên thoát khỏi nhà ngục trở về lãnh đạo phong trào khởi nghĩa giành chính quyền tại ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tháng 9.1945 với bí danh là Dương Văn Ty, ông được Chính phủ giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ lên củng cố và vận động thành lập chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Sơn La, Lai Châu. 

 

 

 
          Ở Sơn La, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi ở Tỉnh ly (26.8.1945), ngày 31.8.1945 quân Tưởng từ Lai Châu tràn về với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Chúng ngang nhiên bắt bớ cán bộ, giải tán chính quyền cách mạng và lực lượng vũ trang, gây không khí khủng bố, hoang mang trong nhân dân. Bọn phản động địa phương thừa dịp ngóc đầu dậy chống phá, hòng bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ. Chính quyền lâm thời tỉnh và một số châu Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La đều bị giải tán; Yên Châu chưa lập được Ủy ban lâm thời; Mộc Châu, Quỳnh Nhai (lúc này thuộc Lai Châu) vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chế độ cũ. Tình hình Sơn La lúc này rất nghiêm trọng, có nguy cơ đưa đến một cuộc cách mạng chưa triệt để. Yêu cầu bức thiết nhất lúc này là phải thành lập lại chính quyền cách mạng ở tỉnh và các địa phương. 

Vừa lúc đó, đồng chí Trần Quý Kiên (lúc này mang bí danh Dương Văn Ty) cùng phái đoàn lên củng cố chính quyền Sơn La theo chỉ đạo của Trung ương. Một chủ trương sáng tạo và phù hợp với tình thế lúc bấy giờ được phái đoàn thực hiện là sử dụng những thành phần quan lại, quý tộc có ảnh hưởng trong chế độ cũ tham gia chính quyền mới, nhằm tập hợp quần chúng. Lúc này, đội ngũ quan lại tay sai, trừ một số tên cầm đầu ra mặt phản động, số đông vẫn lừng chừng, vừa làm cho quân Tưởng vừa nghe ngóng tình hình. Chủ trương trên đã kéo số quý tộc còn đó về phe ta, làm cô lập, phân hóa kẻ thù, tranh thủ được lực lượng cách mạng. Lên đến Mộc Châu, phái viên Dương Văn Ty đã thuyết phục được bố chánh Sa Văn Minh theo cách mạng và chỉ đạo thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời Mộc Châu và Yên Châu. Đồng chí Dương Văn Ty còn trực tiếp chỉ đạo một số nhân cốt ở Quỳnh Nhai giành chính quyền thành công và trở thành châu duy nhất của Lai Châu giành được chính quyền.

 

 

 

Tỉnh lỵ là nơi quân Tưởng đóng quân, lúc này nhân dân đang bị chúng khinh miệt, sách nhiễu. Chúng ra lệnh cho nhân dân phải may cờ “Tàu”, cung cấp lương thực, thực phẩm để tổ chứcLễ “Song thập” (tức ngày 10.10.1911 -  ngày Quốc khánh của Trung Hoa dân quốc) tại Tỉnh lỵ nhằm phô trương thanh thế, làm lu mờ ảnh hưởng của Việt Minh trong quần chúng.Vì vậy đồng chí Dương Văn Ty đã quyết định tổ chức bầu lại Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh vào ngày 9.10.1945 trước ngày lễ “song thập” của quân Tưởng, nhằm làm thất bại âm mưu chính trị của chúng. Ủy Ban nhân dân cách mạng tỉnh được lập lại do ông Cầm Văn Dung làm Chủ tịch, Sa Văn Minh là Phó Chủ tịch; các ủy viên Lò Văn San, Bế Văn Điềm, Bạc Cầm Khang. Ngay sau khi được bầu, Ủy ban cách mạng tỉnh Sơn La đã ra mắt đồng bào tại cuộc mít tinh được tổ chức ngay trước tòa sứ cũ trên đồi Khau Cảvới gần 1.000 người dự, gồm các tầng lớp nhân dân quanh Tỉnh lỵ. Buổi mít tinh trở thành cuộc biểu dương lực lượng của nhân dân hết lòng ủng hộ và tin tưởng vào Chính quyền cách mạng mới.Sau khi vận động thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh, đồng chí Dương Văn Ty tiếp tục phân công đoàn cán bộ của Trung ương về các châu để tiếp tục xây dựng và củng cố chính quyền ở cơ sở, phát triển các đoàn thể cứu quốc và lực lượng vũ trang trong nhân dân. 

Sự có mặt kịp thời của đoàn phái viên Chính phủ và việc thực thi một số chính sách nhân nhượng của chính quyền mới đã hạn chế sự phá hoại của quân Tưởng đối với cách mạng. Bên cạnh việc chấp nhận cung ứng một số lương thực, thực phẩm và nhường chỗ đóng quân cho chúng, chính quyền cách mạng luôn kiên quyết vạch trần những thủ đoạn lừa bịp, mị dân của chúng và hướng dẫn nhân dân đấu tranh đòi quân Tưởng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của quân Đồng minh. Cùng với chính quyền cách mạng tỉnh được khôi phục, đầu tháng 11.1945, Tỉnh bộ Việt Minh Sơn La cũng ra mắt đồng bào dưới sự chứng kiến của phái viên Dương Văn Ty, do đồng chí Chu Văn Thịnh làm Chủ nhiệm và Nguyễn Văn Phúc Phó Chủ nhiệm. Đánh dấu sự trở lại lãnh đạo của Mặt trận tại địa phương, làm thất bại hoàn toàn âm mưu của quân Tưởng và bè lũ tay sai. Cuối tháng 11.1945, quân Tưởng phải rút về xuôi, đồng thời Trung ươngcử đồng chí Văn Chiến lên thay đồng chí Dương Văn Ty.Sơn La bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. 

Trở về xuôi, từ năm 1946 cho đến năm 1954, đồng chí Trần Quý Kiên phụ trách kháng chiến tại nhiều tỉnh ở miền Bắc như Quảng Yên (Quảng Ninh), Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình... và giữ nhiều trọng trách lớn trong Đảng và Chính phủ: Trưởng ban Kiểm Tra Đảng Liên khu 3 (1948); phụ trách ban Căn Cứ Địa Trung ương Việt Bắc (1949); Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng phó Văn phòng thủ tướng phủ(1950); Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng (1951); Bí thư Đảng Đoàn, Thứ trưởng thứ nhất bộ Thủy Lợi và điện lực (1958). Năm 1965, ông bị bệnh và mất tại Hà Nội. 

Nhìn nhận một cách khách quan, Sơn La sau cách mạng tháng Tám là một thời điểm lịch sử đầy những biến cố bởi sự có mặt của nhiều kẻ thù trong một khoảng thời gian rất ngắn, tạo ra những rối ren, mâu thuẫn và cả những khuất tất chưa được lý giải. Vì thế, khi đánh giá về cuộc cách mạng tháng Tám ở Sơn La cần đặt nó trong một quá trình đấu tranh liên tục, không ngắt quãng, bắt đầu từ sự kiện giành chính quyền ở châu Phù Yên (ngày 23/7) và kết thúc bằng việc thành lập chính quyền cách mạng ở Mộc Châu (đầu tháng 10.1945). Trong quá trình đó có đóng góp rất quan trọng của phái viên Dương Văn Ty, người góp phần hoàn thành và giữ vững thành quả của Cách mạng tháng Tám ở Sơn La./.
 

Hà Ngọc Hòa

           Hội Sử học Sơn La    
 

 
 

 

Số lần đọc : 3085   Cập nhật lần cuối: 19/08/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 6924577

Số người Onlne: 55