Nghiên cứu → Đa chiều

Trái ngọt dâng đời





TRÁI NGỌT DÂNG ĐỜI


Nhìn vào đôi mắt trong veo như biết cười ấy khi gặp lần đầu hầu như ai cũng không tin mình đang tiếp xúc với một cô gái mù. Là điển hình Cán bộ hội giỏi, tấm gương phụ nữ lao động xuất sắc của hội Người mù tỉnh Sơn La với nụ cười luôn nở trên môi Tòng Thị Sinh – Phó chủ tịch Hội Người mù tỉnh Sơn La chia sẻ về con đường vượt qua kỳ thị, vượt qua chính mình với các chị em đồng cảnh nhân dịp kỉ niệm 87 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10.

     Sinh năm 1982 trong một gia đình nông dân cuộc sống khó khăn nhưng không khí gia đình luôn đầm ấm, Sinh có một tuổi thơ vui vẻ bên gia đình, cùng đồng bạn cắp sách tới trường khi đến tuổi đi học. Đặc biệt mọi người luôn khen cô có đôi mắt đẹp, trong veo. Thế nhưng, khi lên lớp 10 căn bệnh viêm đầu thống quái ác đã khiến mắt Sinh bị mờ dần. Gia đình gom những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi, vay mượn anh em, xóm làng cố chạy chữa cho cô nhưng vô vọng. Sau hai lần phẫu thuật không thành công đối mắt Sinh ngày càng mờ dần và mù hoàn toàn khi 18 tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất của người con gái. Cô kể “khi đó tôi chỉ biết khóc và khóc, có                              Chị Tòng Thị Sinh bên bàn làm việc.    

khi khóc cả ngày; tôi thu mình vào trong vỏ ốc cô độc của bản thân. Mẹ luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc tôi, mẹ vừa là người bạn thân vừa là người thầy đầu tiên dạy tôi thích nghi với cuộc sống mới sau khi mù”.

Họa vô đơn chí cô em gái kế Sinh cũng mắc căn bệnh quái ác như chị điều đó thật sự là một cú sốc quá lớn với gia đình. Không muốn bố mẹ bận tâm mãi về mình và mong muốn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em gái Sinh cố gắng thích nghi từng chút từng chút với cuộc sống của một người mù. Dần dần cô học được cách tự chăm sóc bản thân, giúp bố mẹ những việc gia đình. Sinh luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy mãi.

      Cuộc đời cô mở sang một trang mới khi ông Trần Sinh – chủ tịch HNM tỉnh Sơn La bây giờ tìm đến tận nhà vận động hai chị em đi học nghề tẩm quất, xoa bóp của Người mù năm 2011. Chưa từng nghĩ tới đi xa nhà đến vậy từ khi bị mù, hai chị em từ chối rất nhiều lần, may mắn thay ông Sinh đã rất kiên nhẫn, thấu hiểu và thông cảm cho sự tự ti, rụt rè đó của họ nên vẫn kiên trì động viên, hỏi thăm hai chị em khi thì qua điện thoại, lúc tới tận nhà thăm hỏi. Những câu chuyện về sự vươn lên của chính bản thân ông, của những người bạn đồng cảnh chưa gặp bao giờ đã khiến cô và em gái mình quyết định “liều một phen”. Dắt nhau lên cơ sở tẩm quất của thầy Sinh những ngày đầu vừa nhớ nhà, vừa khó khăn khi mới học nghề khiến họ chùn bước, hai chị em bỏ về. Không muốn Sinh và em gái phải hối tiếc về sau, thầy Sinh lại gọi điện động viên không chỉ hai chị em mà cả gia đình và các anh chị kỹ thuật viên tại cơ sở cũng gọi điện động viên hai chị em quay trở lại học. Sinh cười khi nhớ lại “lần này hai chị em chúng tôi cùng hứa với bố mẹ “không chịu thua cái khó, sẽ học bằng được nghề””. Với sự tận tình của thầy Sinh, sự chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị kỹ thuật viên trong cơ sở sau hơn 2 tháng Sinh và em gái đã học được những kỹ thuật xoa bóp, tẩm quất cơ bản. Vượt qua “bài thi cuối khóa” của thầy Sinh cô đã mạnh dạn xin ở lại làm tại cơ sở.

       Để có thêm những kiến thức về xoa bóp bấm huyệt cũng như được tiếp cận các thông tin từ sách báo Sinh tận dụng thủ những giờ nghỉ tối, những lúc vắng khách để tự học đọc và viết chữ Braile – chữ nổi dành cho người mù. Sinh tâm sự “Có hôm tôi còn ôm cả sách Brailles lên giường ngủ để mò. Hết tập đọc rồi lại phải tập viết. Cái dùi cứng thật, ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mà bảng sáu chấm cũng không xong, lại còn sót chấm …” Cuối cùng, giai đoạn khó khăn ban đầu cũng qua đi, chinh phục được chữ nổi đã tiếp thêm sự tự tin cho cô. Sống trong sự dạy bảo của thầy Sinh, sự đùm bọc của tất cả anh chị em kỹ thuật viên cô gái mù đã thật sự tìm lại được niềm vui sống và quên đi những lo âu, phiền muộn về khuyết tật bản thân. Cô nhanh chóng trở thành kỹ thuật viên được yêu thích vì tay nghề giỏi, nụ cười tự tin khi đối diện với khách và là tấm gương cho các bạn cùng cảnh noi theo với thu nhập bình quân từ 4 – 5 triệu đồng/tháng.

       Cuối năm 2012 Hội Người mù tỉnh Sơn La được thành lập tại Đại hội được sự tín nhiệm của anh chị em hội viên Tòng Thị Sinh được bầu vào Ban chấp hành, giữ chức danh Phó chủ tịch hội trực tiếp phụ trách công tác Phụ nữ, trẻ em và lao động sản xuất của tỉnh hội. Năm năm gắn bó với hội cũng là quãng thời gian cô luôn cố gắng rèn luyện tham gia các lớp đào tạo cán bộ, tin học tại Trung tâm đào tạo phục hồi chức năng cho người mù để nâng cao năng lực công tác của bản thân, thực hiện lời Bác dạy “Tàn nhưng không phế” và không ngừng chia sẻ, truyền lửa tới cho các bạn đồng cảnh.

       Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động chính là cách để Sinh truyền lửa cho hội viên của mình. Từ năm 2012 đến nay cô đã cùng cán bộ hội Người mù tỉnh vận động hàng trăm xuất quà tặng hỗ trợ cho người mù nghèo, truyền nghề xoa bóp tẩm quất cho hơn 60 người mù có điều kiện sức khỏe phù hợp. Bản thân Sinh cũng mới đạt giải khuyến khích tại hội thi Tay nghề xoa bóp tẩm quất toàn quốc do Hội Người mù Việt Nam tổ chức vào tháng 9/2017 tại Thanh Hóa.

      Phụ trách công tác Lao động sản xuất của tỉnh hội cô luôn trăn trở làm sao để giúp người mù có thêm nhiều nghề để lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo thu nhập. Sau một thời gian tìm hiểu, trao đổi với các tỉnh hội bạn và cân nhắc điều kiện thực tế của Sơn La nhận thấy trên địa bàn tỉnh nhà cây chít là một loại cây rất phổ biến, mọc hoang rất nhiều, xét về đầu ra nhắc đến chổi chít thì nhà nào cũng cần phải có, năm 2014 Sinh mạnh dạn đề xuất ý tưởng chọn làm chổi chít làm một hướng đi trong phát triển lao động sản xuất của tỉnh hội. Bản thân được giao trực tiếp phụ trách mảng công tác tổ chức làm và tiêu thụ chổi. Đến nay hội đã truyền nghề cho 12 hội viên có việc làm tại nhà, làm và tiêu thụ được hơn 3.800 chiếc chổi thu về số tiền hơn 100.000.000 đồng.

     Kết thúc câu chuyện của mình Sinh cười “trái ngọt chưa bao giờ là dễ có nhưng vẫn luôn dành cho những ai có nghị lực, kiên trì vượt qua khiếm khuyết, vượt lên chính mình”. Với cô trái ngọt là niềm tự hào trong ánh mắt cha mẹ, là sự tin phục của hội viên, là tiếng gọi cô giáo từ những học trò đặc biệt… để yêu hơn nữa cuộc sống này./. 

Nguyễn Thúy – Hội Người mù tỉnh

 

 

Số lần đọc : 2585   Cập nhật lần cuối: 22/10/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 3615136

Số người Onlne: 80

Thông tin doanh nghiệp