Nhân vật → Gương hoạt động KH&CN

Thạc sỹ người hùng trên cao nguyên Mộc Châu.


Cà chua là loại rau quả thực phẩm thông dụng, giàu dinh dưỡng, được người tiêu dùng ưa chuộng

       Nhưng trồng cà chua giống không ghép chịu úng ngập kém, thường gặp nhiều loại bệnh, nhất là bệnh xoăn lá, bệnh sương mai, bệnh héo xanh vi khuẩn. Buộc người sản xuất phải dùng nhiều hóa chất phòng trừ, nhưng vẫn vị thất thu lớn, thậm chí mất trắng. Dẫn đến cà chua không an toàn mà lại đắt đỏ, nhất là cà chua trái vụ. Kỹ thuật  ghép cà chua lên gốc cà tím ra đời đã khắc phục được nhược điểm, hạn chế nói trên. Đây là kỹ thuật doTrung tâm Phát triển rau Châu Á (AVRDC - Taiwan) chuyển giao cho Viện Nghiên cứu rau quả từ năm 1998. Kết quả trồng thử nghiệm cho chất lượng quả cà chua và hiệu quả kinh tế vượt trội, gấp hàng  chục lần  so với không ghép, nhất là trồng trái vụ. Đến nay kỹ thuật này  đã được áp dụng ở một số vùng trong cả nước: Hải phòng, Bắc giang, Hà nội, Thái bình, Vĩnh phúc...

Như vậy, ở Việt Nam, anh không phải là người đầu tiên và người duy nhất áp dụng kỹ thuật ghép cà chua lên gốc cà tím. Nhưng anh lại được bà con xã Đông Xang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La coi là người hùng. Hàng ngày bà con gọi anh với cái tên thân mật: “Dư cà chua”. Các đợt sinh viên về thực tập tại trang trại của anh thì hâm mộ gọi anh: “Number one cà chua”. Mới đây, ngày 10/10/2012, Chương trình truyền hình Việt Nam kênh VTV6 đã giành hẳn chuyên mục “ Sinh ra từ làng” dài 30 phút để kể chuyện, giao lưu với anh ngay tại trang trại.

Cái gì cũng có duyên cơ. Cao nguyên Mộc Châu (hay thảo nguyên Mộc Châu) được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc, có độ cao trên 1000m, khí hậu mát mẻ, phù hợp để phát triển rau hoa chất lượng cao. Nhiều người đã thành danh về sản phẩm rau quả và hoa ở đây. Tiếng lành đồn xa đã thôi thúc anh rời bỏ công việc ở đất Hà Thành, nơi mà nhiều người mơ cũng không được.

Anh tên là Trương văn Dư, sinh năm 1980, năm nay 32 tuổi, quê Hà Tây cũ. Sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp I, Hà Nội cách đây gần 10 năm, anh vừa đi làm vừa học cao học, đã kịp có bằng thạc sỹ khi 28 tuổi. Anh từng đi làm cho nhiều Công ty ở Hà Nội, kể cả Công ty nước ngoài với thu nhập khá cao và ổn đinh. Nhưng  không bằng lòng, anh muốn tự mình sáng tạo ra sản phẩm mới, tự mình thành lập doanh nghiệp…Năm 2009, anh cùng với một số bạn bè quyết định rời mảnh đất Hà thành lên Mộc Châu thuê đất để lập nghiệp. Không phải ai cũng ủng hộ, kể cả bố và mẹ anh. Theo suy nghĩ thông thường, với một người có bằng thạc sỹ trong tay, đang có công ăn việc làm ổn định, có điều kiên thăng tiến ngay tại Thủ đô, thì việc từ bỏ để đi đến với miền núi xa xôi quả là mạo hiểm. Đúng Mộc Châu là vùng đất có nhiều tiềm năng. Nhưng thành công hay không, ngoài việc làm chủ được công nghệ thì còn phụ thuộc vào cả thị trường. Năm đầu tiên làm dưa hấu bị tất bại, không phải vì kỹ thuật, mà vì không được giá, anh lỗ mất  50 triệu đồng. Bạn bè bỏ Mộc Châu trở lại với Hà Nội, còn anh vẫn kiên trì, không cam chịu thất bại. Anh nghiệm ra một điều, làm cái gì bây giờ cũng phải cạnh tranh. Nếu đơn giản làm theo người ta thì mình đi sau sẽ bất lợi. Muốn thành công thì phải tạo ra sản phẩm lạ, sản phẩm đặc biệt, chất lượng tốt, giá thành hạ. Đối với mặt hàng rau quả, phải đi vào sản phẩm trái vụ và phải hướng tới siêu thị. Muốn vậy, chất lượng phải tốt và sạch, an toàn. Vấn đề là sản phẩm gì và công nghệ nào. Rất may, anh đã được bạn bè Viện rau quả tư vấn cho về kỹ thuật lai ghép cà chua lên gốc cà tím. Đồng bằng một số nơi đã áp dụng nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, không thuận lợi và hiệu quả không thể bằng được Mộc Châu. Cà chua Trung quốc thì rẻ nhưng người tiêu dùng sợ không an toàn. Cà chua Đà Lạt chuyển ra thì giá đội lên vì cước phí vận chuyển cao. Nắm được thông tin như vậy, anh hăm hở xoay lại hướng làm ăn. Cà chua trái vụ sản xuất trong vòng 2 tháng rưỡi. Trồng  tháng 7, tháng 8 thì thu hoạch vào tháng 9 tháng 10. Nhưng công nghệ trên giấy mới là lý thuyết, vào thực tế của một vùng đất cụ thể không đơn giản. Năm 2010, gặp gió lào, đợt giống đầu tiên( giống cà chua ghép với cà tím) bị chết nhiều, lỗ mất 40 triệu đồng. Số giống còn lại anh đem trồng thương phẩm cho năng suất cao, chất lượng tốt( ít hạt, nhiều bột, giòn và ngọt). Cà chua sai quả chín đỏ vườn, tưởng thắng lợi nắm trong tay, ai ngờ tận tháng 9 mà trời vẫn đổ mưa 2 ba ngaỳ liền, làm cà chua nứt hết, phải đổ hàng chục tấn, lỗ hàng mấy chục triệu đồng. Mẹ anh khóc, anh cũng rất thương nhưng quyết không nản. Hướng đi đã rõ, tất bại chỉ là tiểu tiết và tạm thời. Được gia đình và bạn bè giúp đỡ, anh quyết định thuê  thêm đất, hợp đồng thêm lao động, đầu tư hơn 01 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới. Bắt đầu từ năm 2011, mọi chuyện đã khác. Trang trại của anh gồm có 01 ha sản xuất giống trong nhà lưới, nhà giả kính và 01 ha trồng thương phẩm vừa nhà lưới vừa ngoài trời theo tiêu chuẩn VietGAP( sản xuất sạch, an toàn). Năm 2011 anh đã xuất bán hơn 01 triệu cây giống ghép và gần 100 tấn cà chua thương phẩm trái vụ,  chất lượng cao. Doanh thu năm 2011 của anh đạt hơn 2 tỷ đồng, tính ra hơn 500 triều đồng/ha. Anh không cho biết rõ về lãi, nhưng những nơi khác ở đồng bằng đã làm cho lãi hàng trăm triệu đồng/ha, thì chắc anh lãi còn cao hơn. Không những đầu tư trên đất trang trại của mình, mà anh còn tư vấn, hướng dẫn các hộ dân trong vùng phát triển hơn 30 ha rau sạch, chủ yếu là cà chua lai trên gốc cà tím. Hơn 100 nông dân  có thêm việc làm, sản phẩm và thu nhập  vơi mức lãi trên dưới 15 triệu đồng/01 sào. Đến Đông Xang, Mộc Châu,  hỏi dân trồng cà chua sạch người nào cũng biết sự ưu việt của giống cà chua lai ghép với cà tím và quy trình VietGAP là thế nào. Trách gì mà họ coi anh là người hùng, là anh “Dư cà chua”. Có mấy sinh viên đến thực tập, sau khi tốt nghiệp đã ở lại làm cùng anh với mức tiền công khởi điểm 3 triệu đồng/tháng. Đến bây giờ, sản phẩm cà chua giống của anh đã có mặt ở nhiều  tỉnh khắp ba miền Trung Nam Bắc. Còn cà chua thương phẩm trái vụ của anh đã có mặt ở hầu hết các siêu thị miền Bắc với giá bán đổ chỉ 7.000-8.000đ/kg. Nhờ vậy mà không chỉ người tiêu dùng Mộc Châu, Sơn La mà cả ở Hà Nội và nhiều nơi khác  có cà chua sạch trái vụ để ăn mà không phải chịu giá đắt đỏ  như trước.

       Một cây cà chua ghép gốc cà tím tại trang trại anh Dư.

Thấy triển vọng phát triển đã chắc tay, năm 2012 anh Dư đã quyết định thành lập Công ty cổ phần GreenFamer( Công ty rau sạch), dự kiến mở rộng diện tích thuê đất 5 ha vào năm 2013. Anh đã đề xuất việc xây dựng mô hình sản xuất cà chua lai ghép trên gốc cà tím ở quy mô lớn hơn hiện nay để tiếp tục hoàn thiện quy trình và chuyển giao mở rộng trong vùng. Chủ trương của tỉnh là thu hút các doanh nghiệp, các nhà khoa học, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để họ đến đầu tư lập nghiệp tại Sơn La, đặc biệt là tại Mộc Châu. Tin đáng mừng là Hội đồng khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La vừa nhất trí tuyển chọn đề xuất của anh đưa vào danh mục xây dựng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt để bắt đầu thực hiện vào năm 2013. Cơ chế vốn của doanh nghiệp là chính, ngân sách sự nghiệp khoa học hỗ trợ một phần( chủ yếu là hỗ trợ một số trang thiết bị chuyên dùng và hoàn thiện quy trình công nghệ, đào tạo, tập huấn và chuyển giao)

Đất lành chim đậu. Mộc Châu là môi trường thuận lợi, càng ngày càng có  nhiều người địa phương và người từ nơi khác đến thành danh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gồm cả nhà khoa học có bằng cấp cao và  cả những “nhà khoa học chân đất”. Và chính những người thành danh lại mang lại tiếng tăm, thương hiệu cho cao nguyên nơi đây.

                                                                  Phanducngu@gmail.com

 

 

Số lần đọc : 3722   Cập nhật lần cuối: 31/10/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 8716318

Số người Onlne: 69