Nghiên cứu → Đa chiều

Người mà Bác Hồ muốn làm một học trò nhỏ


 



Người mà Bác Hồ muốn  làm một học trò nhỏ

Trung Hiếu
 
Những người mà Bác Hồ  muốn làm một học trò nhỏ đó là Khổng Tử, Giê su, C.Mác, Tôn Dật Tiên.Trong các vị đó, Khổng Tử sinh và mất đều vào năm Tuất. Ông sinh ngày 27 tháng 8 năm Canh Tuất 551 và mất ngày ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất 479 trước công nguyên.
Năm 2018 là năm Mậu Tuất. Nhân dịp này chúng ta thử tìm hiểu đôi nét về Đức Khổng Tử, một con người sống vào thời  cách ngày nay hơn 2500 năm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại lúc đương thời cũng  phấn đấu học tập noi theo.
1. Thân thế, sự nghiệp, nhân cách và tầm cao trí tuệ của Đức Khổng Tử

 
Khổng Tử là người nước Lỗ xưa, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khổng Tử có tư chất thông minh, ham học hỏi hơn người. Ông đam mê nghiên cứu, viết sách và giảng học.
Ông cùng các môn đồ vừa giảng học vừa chu du khắp thiên hạ của nước Lỗ và các nước chư hầu để tìm hiểu nhân tình thế thái và truyền bá kiến thức, học thuyết Nho giáo.
Môn đồ của khổng Tử có hàng ngàn, hàng vạn, trong đó có 72 người thành danh nổi tiếng được ghi vào sử sách.
Khổng Tử tự mình biên soạn 6 bộ sách, gồm  1. Kinh Thi : Sưu tầm các bài thơ dân gian có từ trước; 2. Kinh Thư : Lưu lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua cổ có trước Khổng Tử.  3. Kinh Lễ: Chép và hiệu đính các lễ nghi thời trước. 4. Kinh Dịch. Nói về các tư tưởng triết học Trung Hoa dựa trên các khái niệm âm dươngbát quái. 5. Kinh Xuân Thu : Chép các biến cố xảy ra ở nước Lỗ, quê của Khổng Tử. Khổng Tử không chỉ ghi chép như một sử gia mà theo đuổi mục đích trị nước nên ông chọn lọc các sự kiện, ghi kèm các lời bình, sáng tác thêm lời thoại để giáo dục các bậc vua chúa. 6. Kinh Nhạc bàn về nhạc thuật và nhạc khí.  Đây là bộ sách được coi là bách khoa toàn thư đầu tiên của Trung Quốc.
Đặc biệt, Kinh xuân thu là bộ sách triết lý về việc chính trị. Phép của Kinh Xuân Thu là trị kẻ gian ác, dù còn sống hay chết rồi, trị ngay đến bản thân, cốt để răn kẻ ác, khuyến khích trung nghĩa, còn đến con cháu xa thì là để khuyến thiện, bỏ ác theo thiện. Khổng Tử đã vận dụng bút pháp để khen chê, để phân biệt người thiện kẻ ác hết sức minh bạch và đanh thép, nên người đời sau gọi đó là những búa rìu giáng lên kẻ gian tà, răn đe chúng suốt ngàn đời sau. Trong kinh Xuân Thu, được một chữ khen thì vinh hơn cái áo hoa cổn vua ban, bị một chữ chê thì nhục hơn phải tội rìu búa. Từ khi Khổng Tử nêu cao cái nghĩa trong Kinh Xuân Thu, bọn loạn thần tặc tử trong thiên hạ đều phải khiếp sợ
Ông là người có nhân cách lớn, nhân hậu, khiêm nhường, giản dị, chân thành, giàu tình cảm, ôn hòa mà nghiêm túc, uy nghi nhưng không thô bạo, cung kính mà an nhàn. Ông sống thanh đạm, trọng nghĩa khinh tài, nuôi chí lớn sống vì thiên hạ.
Khổng Tử chú trọng vào sự tu dưỡng đạo đức cá nhân trước tiên, sau đó nuôi dưỡng gia đình, rồi mới đến cai trị thiên hạ:"Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình Thiên hạ". Ông nhấn mạnh vào Ngũ thường: "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín". Nhân là lòng từ thiện, Nghĩa là làm tròn bổn phận, Lễ là sự tôn ti trật tự hay quy tắc trong việc đối nhân xử thế với người trên kẻ dưới, Trí là trí tuệ minh mẫn làm việc gì cũng phải suy nghĩ, Tín là lòng thành, thực hiện điều đã nói. Người ta phải giữ năm đạo đó làm thường, chẳng nên để rối loạn.
Về đường  quan lộ, năm 19 tuổi ông đã làm một chức quan nhỏ ở địa phương. Sau đó, Đức Khổng Tử làm đến chức Trung Đô Tể lo việc cai trị ở Ấp Trung Đô, tức là đất Kinh thành; sau đó được giữ chức Tư Không, rồi thăng lên Đại Tư Khấu (Hình Bộ Thượng thư) coi việc hình án. Sau 4 năm, ông được vua phong lên làm Nhiếp Tướng Sự (Tướng Quốc), coi việc Chính trị trong nước.
Khổng Tử là vị quan thanh liêm, chính trực, một lòng thương yêu dân.  Khổng Tử nói: "Ăn cơm gạo thô, uống nước lã, khi ngủ co cánh tay mà gối đầu, niềm vui cũng ở trong đó rồi. Còn như dùng phương pháp không chính đáng để đạt được giàu có và phú quý, ta coi như đám mây trôi vậy".
          Khi giữ chức Hình Bộ Thượng thư coi việc hình án, Ông đặt ra luật lệ để cứu giúp kẻ nghèo khổ, lập ra phép tắc, định việc tống táng, lớn nhỏ có trật tự, gian phi trộm cắp không còn nữa, xã hội được an bình thịnh trị.  Khi giữ chức  Tướng Quốc, coi việc Chính trị trong nước được 7 ngày,  thì Ông tâu với vua Lỗ xin giết gian thần Thiếu Chính Mão để chỉnh đốn quốc chính. Ông chỉnh đốn kỷ cương trong nước, dạy dân những điều lễ, nghĩa, liêm, sỉ, nên dân không còn nhiễu loạn mà chính trị mỗi ngày một tốt lên. Tâm nguyện của Đức Khổng Tử là muốn tái lập lại trật tự xã hội, làm cho “mọi người trở nên tốt đẹp hơn, đối xử với nhau hòa hảo, thân ái, người già được nuôi dưỡng đầy đủ, bạn bè tin cậy lẫn nhau, trẻ nhỏ được quan tâm chăm sóc”. Khi vua Tề đem dâng Bộ Nữ Nhạc (Đoàn ca vũ cung đình)  cho vua Lỗ, Khổng Tử biết đây là một mưu kế, nên khuyên Lỗ Định công đừng nhận. Nhưng Định công không nghe. Quả nhiên sau đó mãi xem các ca vũ nữ xinh đẹp múa hát, vua Lỗ sinh ra lười biếng,  bỏ bê việc triều chính, dẫn đến suy yếu. Khổng Tử chán ghét, liền xin từ quan để trở lại nghề dạy học, nghiên cứu, viết sách, đi chu du các nước chư hầu.
          Đức Khổng Tử được suy tôn là một trong những nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông.Thái Sử Công Tư Mã Thiên từng ca ngợi Khổng Tử: "Núi cao cúi phục, thiên nhiên cũng kính nể ngừng khoe sắc đẹp. Thiên hạ biết không đuổi kịp được ông nhưng luôn hướng theo ông! Từ bậc quân vương đến thường dân lúc đó đều ca ngợi ông. Tuy chỉ là người mặc áo vải nhưng ông đời đời được tôn vinh là vạn thế Sư biểu (Bậc thầy của muôn đời), có thể nói ông là bậc thánh hiền!”.
Tư tưởng, nhân cách của đức Khổng Tử có ảnh hưởng tới cả thời hiện đại của các nước Á Đông, thậm chí vượt ra khỏi tầm châu lục. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới, lúc sinh thời cũng noi theo Khổng Tử. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người nhận thấy: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giê su, Mác, Tôn Dật Tiên đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Do đó, Người nói: “Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy(Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Viện nghiên cứu tôn giáo: Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, NXB Khoa học xã hội, H.1996, tr. 152).
Còn Khổng Tử thì chân thành, khiêm tốn coi mình “không phải là người sinh ra đã biết tất cả, mà do hâm mộ đạo nghĩa đời xưa, nên cần mẫn học tập mà có được tri thức.Về tri thức văn hóa thì ta cũng chỉ bằng người khác. Nếu nói về làm một người quân tử tu thân hành đạo trong thực tiễn thì ta vẫn chưa làm được bao nhiêu. Nếu khoác cho ta hai chữ thánh nhân ta đâu dám nhận. Nhưng thực hiện theo công việc của bậc thánh và bậc nhân thì ta từ trước đến nay chưa biết chán, dạy học trò chưa bao giờ biết mệt mỏi, chỉ có vậy thôi".
Không chỉ ở Trung Quốc có nhiều đến thờ Đức Khổng Tử, mà nhiều nước ở Châu Á  cũng thờ. Ở nước ta, Văn miếu Quốc tử giám và một số Văn miếu ở các địa phương cũng thờ Đức Khổng Tử với các bậc Khoa bảng và Danh nhân của Việt Nam.
2. Di huấn của  Đức Khổng Tử
 Khổng Tử để lại hàng trăm lời di huấn mà sách báo nước ngoài và sách báo Việt Nam đều giới thiệu, Bác Hồ và nhiều thế hệ  chí sĩ, trí thức nước ta cũng vận dụng, học tập.

 

Dưới đây là một số di huấn bất hủ của Đức Khổng Tử về về đạo làm người và đạo làm quan.
 

  

BẤT HIẾU CHA MẸ - THỜ CÚNG VÔ ÍCH
ANH EM KHÔNG HÒA - BẠN BÈ VÔ ÍCH

LÀM TRÁI LÒNG NGƯỜI - THÔNG MINH VÔ ÍCH

KHÔNG GIỮ NGUYÊN KHÍ - THUỐC BỔ VÔ ÍCH

THỜI VẬN KHÔNG THÔNG - MƯU CẦU VÔ ÍCH
 
 

 * Đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi, ái nhân, sử dân dĩ thời (Lãnh đạo quốc gia phải giữ điều tín, tiết kiệm chi tiêu, thương dân như con, sử dụng sức dân phù hợp).

* Để cai quản một đất nước rộng lớn, phải xử lý mọi việc thận trọng và nghiêm túc, luôn luôn chân thành, trung thực và giữ chữ tín

 

* Bảy cách biết người  

 

 

        1. Dùng mưu trí- biết kiến thức 

 

 

        2. Lý luận dồn thế bí - biết biến thái

        3. Dùng tiền tài, lợi danh-biết liêm khiết

        4. Hẹn - biết tín nghĩa

        5. Phục rượu - biết tâm tính

        6. Khó khăn - biết dũng khí

        7. Nói điều phải trái - biết chí hướng.

 

 

 

Học bao nhiêu vẫn thiếu

 

  

Hiểu bao nhiêu chẳng thừa

 

 

Nhân đức chớ bán mua

 

Được thua không nản chí 

 

 

 
Ân nghĩa -chớ đếm đong
 
Người phúc lộc- nhờ nguồn
 
Sống bất nghĩa- tai ương
 
Sống bất lương- tù ngục
 
Phải cầu xin- là nhục
 
Phải khuất phục- là hèn
 
Hay đố kị -nhỏ nhen
 
Hay ép chèn- độc ác  
 
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêm minh
Với chúng sinh thân ái
 
 
Tài đức cao - hơn phú
Hạnh phúc đủ - hơn giàu
Sống trung tín - bền lâu
 
Có chí thì ham học
 
Bất chí thì ham chơi
 
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
 
Quá cẩn thận lỗi thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
 
Kiêu căng là tự sát
 

 

 

 

Tài liệu tham khảo.

1.      Khổng tử. Bách khoa toàn thư tiếng Việt.https://vi.wikipedia.org/wiki/Khổng_Tử

2.      Những lời di huấn bất hủ của khổng tử. http://tinhhoa.net/khong-tu,kienthuc.net.vn

3.      Những lời dạy của Khổng Tử. Internet, hình ảnh. 

4.      Hồ Chí Minh: "Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ...". ThS. Nguyễn Thị Bích Thuý, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV . Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử.  

 
 
 

 

Số lần đọc : 542   Cập nhật lần cuối: 22/02/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4232195

Số người Onlne: 51

Thông tin doanh nghiệp