Nghiên cứu → Đa chiều

Kì thú những phiên chợ Tết


 



KỲ THÚ NHỮNG PHIÊN CHỢ TẾT
   Tấn Tuấn

Chợ thơ: diễn ra hằng năm tại làng Yên Đỗ thuộc huyện Bình Lục, Nam Hà, quê cụ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến giữ một phong tục cổ truyền là cứ vào ngày 24 tháng chạp, làng họp một phiên chợ ở giữa cánh đồng làng để nhớ ơn tiên tổ. Những người đi phiên chợ này thường mang theo một món hàng rất ít, chỉ mong bán hết chứ không cần lời, dụng ý là bán rủi ro của năm cũ. Người quen gặp nhau thường mời nhau vào hàng quán ăn, uống rượu thăm hỏi gia cảnh, nói chuyện xa gần, giải bày tâm sự. Nhưng nội dung chính của phiên chợ “Tết Đồng Làng” chính là làm thơ và nếm rượu ngon.
Chợ thăm hỏi: làng Mộc, tổ chức vào ngày 27 Tết hàng năm, nằm ngay trong nội thành Hà Nội. Đây là một phiên chợ đặc biệt, không tấp nập, đông đúc như chợ Đồng Xuân. Phiên chợ chỉ là cái cớ để mọi người đến ngắm nhìn nhau, thăm hỏi, nói cười ríu rít. Chợ tết làng Mọc cũng có nhiều hàng hóa như các loại bánh tết Hà Nội, các loại đồ chơi tết cho trẻ em... Mọi người đến với chợ tết này chủ yếu là đi chơi để lấy may, việc mua bán chỉ là thứ yếu.
Chợ mục đồng: tổ chức vào sángngày 28 tết ở xã Yên Thư, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, Phiên chợ chỉ dành riêng cho các em chăn trâu, quanh năm chăn giữ những con trâu gần như không được đi chợ bao giờ. Vì vậy ngày hôm đó, tất cả trâu bò trong làng đều được nhốt vào chuồng chỉ cho ăn cỏ khô, rơm, rạ. Lũ trẻ chăn châu được cha mẹ thay quần áo mới để đi chợ. Hàng hóa của chợ dĩ nhiên là dành cho trẻ em chăn trâu. Các em có thể mua bán trao đổi hàng hóa, hoa quả, bánh trái từ cây nhà lá vườn của gia đình mình với các trẻ em khác.Trong chợ, người bán hàng lại chính là cha mẹ các em, đôi khi lại chính là các em mục đồng. Trong phiên chợ 28 tết, cũng có nhiều trò vui chơi mang tính cách mục đồng như tập đánh trận giả, thi kéo co hoặc bịt mắt bắt dê. Chợ tan khi mặt trời bắt đầu ngả bóng.
Chợ yêu: Nhiều năm nay đã thành hội chợ du lịchthuộc địa phận huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang nơi hội tụ các dân tộc vùng rẻo cao. Chợ họp một phiên duy nhất vào 24 tháng Chạp. Mọi người đủ các lứa tuổi tụ họp đến đây, từ nam nữ thanh niên đến ông già bà cả, đầu bạc răng long. Thanh niên đến để hò hẹn trao duyên, tìm bạn trăm năm. Còn ông già bà lão đến để ngắm nhìn con chau nên duyên và để mai mối cho chúng nên vợ thành chồng.
Cũng như chợ tình Sapa vùng núi Tây Bắc, cứ vào ngày tết lại có một chợ tình khác, ít người biết đến, đó là chợ tình Tam Lộng, hàng năm họp tại xã Tam Lộng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phú. Nơi đây có nhiều người Mnông sinh sống, cứ đến ngày 25 tháng chạp là tất cả nam thanh, nữ tú trong vùng tìm đến phiên chợ nầy để hẹn hò. Phiên chợ chỉ là cái cớ để trai gái gặp nhau.
Còn chợ tình Tam Nông lại họp rất khuya, vì đêm đến là thời điểm trai gái tỏ tình với nhau thuận lợi hơn. Có thể có những cặp trai gái đã thề hẹn trước hoặc cùng rũ nhau đến chợ tết để tình tự cho thỏa lòng mong nhớ khi chưa thể sôpng1 gần nhau. Từ chợ tình 25 tết này mà sau đó nhiều đôi đã thành vợ chồng. Cái hay của chợ tết Tam Nông là vẫn còn thuần khiết theo kiểu tình yêu, chưa bị du lịch hóa như chợ tình Sapa như hiện nay...
Chợ Lượn: tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Đồng bào Tày thường tổ chức hát lượn giao duyên, nên gọi là chợ Lượn. Thanh niên nam nữ đến đây chơi chợ, mua bán và hát lượn, một điệu hát trữ tình dân tộc để bày tỏ tình cảm với nhau. Nhiều lứa đôi đã bén duyên, nên vợ nên chồng từ cái chợ một phiên này. Họ hát say sưa, bằng cả trái tim của tuổi trẻ, nam xướng, nữ đối từ sáng tới chiều, cho đến lúc tàn phiên mới chịu rời nhau.
Chợ viềng: xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Chợ họp duy nhất nhất một lần vào ngày 8 tháng giêng hàng năm. Chợ thu hút khách thập phương từ Thanh Hoá, Nghệ An ra, Bắc Ninh, Bắc giang, Hải Phòng về. Chợ đông vui sầm uất đầy đủ các mặt hàng nhưng có điều là là có nhiều mặt hàng họ đem ra chợ bầy cho vui chứ không bán như: lọ lục bình, chậu cây cảnh, bát cổ…Ở đây ngoài mua bán thông thường, chợ còn có các thứ để mua may bán rủi. Bởi thế ai đi chợ viềng cũng phải mua hoặc bán một thứ gì đó.
Chợ Gà: Còn gọi là Chợ Ó của làng Xuân Ổ, thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở vào đêm mồng 4 Tết. Khi trời tờ mờ sáng, dân làng đã đến chợ. Theo quan niệm tín ngưỡng của người dân họp chợ vào ban đêm để người trần thế và âm phủ có thể cùng mua sắm được. Chợ nầy chỉ mua bán những con gà đen tuyền, vì cho rằng giống gà này có thể nhập được vào cõi âm dò xét tình hình nơi ấy về tâu bẩm với đấng Thành hoàng, để Ngài liệu bề phù hộ cho dân. Nhà nào có gà đen đem mang bán ở chợ để hiến tế Thành hoàng sẽ được hưởng phúc lớn. Chợ Gà vừa tan thì ngay trên khu vực chợ, nhiều quán trầu của các bà cụ mọc lên để cho các "liền anh", "liền chị" mời nhau xơi trầu và hát quan họ. Nếu quán chật chỗ thì họ lại trải thêm chiếu trên nền sân chợ, hoặc ngồi trên đám ruộng để hát suốt đêm.
Chợ di động: Ở Đồng Hới (Quảng Bình), chỉ họp ba ngày đầu năm. Chợ họp không có địa điểm nhất định, dọc theo bờ sông Nhật Lệ. Trên bộ xe cộ tấp nập, dưới sông thuyền ghe chen nhau san sát. Mấy hôm trước Tết, người dân đến dựng lều trại, mở hội hô bài chòi. Chợ Tết ở đây bán các loại đặc sản như hàng thủ công mỹ nghệ, tôm, cá, thịt heo rừng, mật ong, gà, vịt, ... kẻ mua người bán dù không quen biết nhau vẫn chào hỏi, chúc tụng lẫn nhau và không cần cò kè bớt một thêm hai như những phiên chợ thường. Đi chợ chỉ mong cầu sự may mắn, phúc lộc cho năm mới. Đám thanh thiếu niên thì reo hò quanh các trò vui như chọi gà, leo cột mỡ, đi cầu nối trên sông hay túm tụm quanh các điểm bài chòi.
Chợ Đình: Thuộc địa phận làng Bích La, xã Thiệu Đông cách thành cổ Quãng Trị 4 km. Chợ họp một phiên duy nhất vào ngày mông 3 Tết Nguyên Đán hàng năm. Chợ bán đầy đủ mọi thứ hàng hoá sản vật.Tương truyền ở đây từ xa xưa có một con rùa vàng chỉ xuất hiện vào mùng 3 Tết, sau đó rùa đột nhiên hoá đá. Dân làng lập đình thờ và tổ chức họp chợ vào ngày 3 Tết hàng năm với hy vọng sự huyên náo sẽ làm rùa tỉnh giấc mà đem điều tốt lành đến cho mọi người.Từ đó trở thành phiên chợ đặc biệt này.
Chợ Cồn: Phiên chợ Cồn ở Huế là phiên chợ rất đặc biệt, người ta chọn địa điểm chợ trên ngọn núi cao, họp định kỳ vào ngày 30 tết như một cách giao lưu giữa người đã vắng mặt (Người chết) với người đang sống. Lại có một phiên chợ tết khác nằm cách thành phố Huế 3 km gọi là chợ Gia Lạc. Phiên chợ tết truyền thống nầy có từ lâu đời. Điều khác thường là chợ họp vào ngày mùng 1 tết – ngày đầu năm mới. Theo những người già ở đây kể lại, phiên chợ tết Gia Lạc do một vị hoàng tử thứ 4, con vua Gia Long sáng lập ra và từ đó đến nay, cứ vào ngày mùng một tết, dù nắng hay mưa phiên chợ vẫn họp. Điều thú vị của chợ Gia Lạc là gần như mọi đặc sản của xứ Huế đều được bày bán ở đây.
Chợ heo: cũng tại Thừa Thiên Huế, huyện Vĩnh Lộc có làng Mỹ Lợi, cứ mỗi dịp tết đến là có phiên chợ chuyên bán thịt heo gọi là “Chợ thịt heo Mỹ Lợi”. Từ ngày 20 tháng chạp, dân làng đã tìm tre dựng những cái chòi cao xinh xắn ở đầu làng. Đó sẽ là những chòi bán thịt heo phiên chợ Tết. Ai muốn bán thịt heo ở làng chòi phải xin làng trước và đóng thuế. Làng cho dựng đủ chòi khớp với số người đã ghi tên. Đi chợ thịt heo khách luôn được nghe những lời mời chào ngọt ngào của người bán hàng. Lời chào êm tai dễ chịu như lời cầu chúc tết năm mới nên ai cũng muốn mua ... chỉ quá trưa chòi nào cũng hết thịt. Người bán vui, người mua cũng vui, như một sự mua bán may mắn. Chợ như một phong tục lâu đời.
Chợ nón: Khắp các chợ ở Huế - không ít thì nhiều đều có bán nón lá, nhưng đặc biệt ở Dạ Lê - cách thành phố Huế khoảng 7 cây số về phía đông, có một ngôi chợ nhỏ chuyên buôn bán một mặt hàng duy nhất, đó là nón lá. Dù trời nắng hay mưa, chợ cũng động đúc từ lúc 5 giờ sáng. Vì hãy còn tối trời nền người ta phải thắp đèn để mua bán. Chợ chuyên buôn bán sỉ, nên chọn lựa, mặc cả rất đơn giản, không rề rà bợt một thêm hai, do vậy mà thời gian họp chợ rất nhanh, ai cũng cố tranh thủ để được đi trước một bước, người ta thường bảo “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nên chỉ mới 7 giờ sáng là chợ đã tan, không còn một bóng người, chẳng thấy đâu một chiếc nón.
Chợ một phiên: tại thôn Trường Úc, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, Bình Định cách thành phố Qui Nhơn 8 km. Chợ họp một phiên duy nhất vào ngày mồng một Tết nguyên đán bên con sông Trường Uc, chợ có từ thời quân Tây Sơn - Nguyễn Huệ đóng doanh trại nơi đây đã hơn 210 năm nay. Người đi chợ chủ yếu là nam nữ thanh niên đến đây không phải để mua bán trao đổi hàng hóa mà chủ yếu là nơi hò hẹn tâm tình, trao duyện kết tình đôi lứa với lời thề non hẹn biển đã thành ca dao xứ Bình Định: “Chừng nào Trường Uc hết vôi /Thì em hết đứng hết ngồi với anh”...
Chợ Âm Phủ: chuyên bán các loại nông sản như rau, đậu, củ quả từ miệt rẫy vườn Cần Thơ chở đến. Chợ Âm Phủ họp ở khu đèn Ba Ngọn (bến tàu đò Ninh Kiều) và những con đường xung quanh khu này. Hàng đêm, chợ Âm Phủ nhóm từ 0 giờ-3,4 giờ sáng thì vãn. Đặc điểm của chợ Âm Phủ là người mua kẻ bán dường như tôn trọng giấc ngủ của người thành phố, dù giữa đêm khuya vắng lặng nhưng trao đổi, ngã giá bán mua đều sử dụng âm lượng nhỏ nên khách vào chợ chỉ nghe thấy tiếng rì rầm thật lạ tai. Vào những ngày giáp tết, chợ càng đông vui, cho đến đem 19 tháng chạp mới vãn.
Chợ Ma: Thật ra đó là chợ chiếu Định Yên nằm trên một đoạn sông dài chỉ họp ban đêm. Càng về khuya, chợ càng nhộn nhịp bán mua. Ở làng chiếu, ban ngày, họ chủ yếu lo dệt ra sản phẩm. Đến đêm họ mang ra bán ở chợ. Còn dưới bến thì ghe thuyền đến lấy hàng đậu san sát. Điểm đặc biệt ở chợ này, người bán hàng chỉ thắp đèn dầu leo lét, còn người mua thì phải dùng đèn pin để chọn hàng. Chợ ma Lấp Vò nhóm đến trước giờ giao thừa mới tan để mọi người có thì giờ mua sắm.
Chợ Rắn: là chợ đặc sắc nhất Nam Bộ, chuyên bán đủ các loại rắn và rượu rắn, sau đó là rùa, ba ba, chuột, chim chóc... Nhiều nhất là rắn, đủ cỡ, đã giá tiền. Chợ rắn chỉ dài chừng 500m, dọc theo trục quốc lộ 1A nhưng rất sầm uất, nhộn nhịp. Ở đây có thể mua bất kỳ loại rắn nào, từ chú rắn lục xanh nhỏ xíu lớn bằng chiếc đũa tới chú rắn nặng đến 100 ký. Chợ rắn Phụng Hiệp còn cung cấp các loại rượu rắn gia truyền thượng hảo hạng, ngâm đủ loại rắn cùng với tắc kè, bìm bịp. Chợ rắn ngày tết, cảnh bán mua còn náo nhiệt hơn ngày thường, món ăn tết không thể thiếu rắn, loại đặc sản của vùng sông nước Nam Bộ.
Chợ nổi: Chợ họp trên một khúc sông dài cả cây số. Hàng hàng, lớp lớp, ghe thuyền đủ cỡ đậu san sát. Chiếc này tựa vào chiếc kia thành một cầu phao nổi. Khách đi chợ có thể đi từ ghe này sang ghe khác, cách nhau hàng trăm mét mà không cần phải lên bờ, xuống nước. Trên mỗi đầu ghe, người ta cột mấy cây sao dài, ở đó treo lơ lững những món hàng có trên ghe. Có ghe treo các loại khô cá, khô tôm, kho mắm... các loại thịt heo, gà, vịt, cá, cua... cũng được treo lên để bán.
Với các làng quê Việt Nam, những ngày 29, 30 tháng chạp gọi là ngày áp Tết. Những ngày ấy chợ vẫn họp, người ta vẫn đi, và người ta gọi đó là phiên chợ áp tết. Phiên chợ áp tết vẫn còn cái hối hả của người đi sắm tết, song không hừng hực sôi động như những buổi trước đó. Những người lo toan đã sắm hầu như xong mọi thứ cho Tết. Nếu như hôm nay có đi chợ, người ta vẫn cứ đi như đi chơi, đi thăm chợ, như một thú vui nông thôn.
Cuộc sống cả năm bận rộn, người người lo chuyện mưu sinh. Vì vậy ngày tết không những là dịp xum họp gia đình, mà còn có những phiên chợ tết vui vẽ, mang tính nhân văn của người Việt. Mỗi vùng miền do đặc tính, nếp sống khác nhau mà có những phiên chợ mang màu sắc khác nhau. Tuy nhiên mọi phiên chợ tết đều mang cái hồn của cuộc sống, tăng thêm nét vui ngày xuân. Ngày tết đi chợ tết Việt thật thú vị...
 
 
 

Số lần đọc : 430   Cập nhật lần cuối: 18/02/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 4424792

Số người Onlne: 20